
Tác giả: Hạ Mạt Thu
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341232
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1232 lượt.
tôi về xem TV kìa.”
Liên Lãng nhìn đồng hồ đeo tay, cũng sắp 10 giờ rồi, thảo nào mà cô chủ chạy gấp như vậy. Trễ thêm chút nữa cậu Tiểu Thiên sẽ khóc la mất.
***
Liên Lãng chạy như bay lên lưng chừng núi. Giống như thường lệ, anh thả Bạch Chi Âm xuống một con đường nhỏ cách nhà họ Bạch không xa, sau đó xách một đôi giày đặt dưới chiếc ghế bên cạnh mình ra. “Cô ba, anh tôi bảo cô mang đôi giày này để đi đường.”
Bạch Chi Âm nhìn đôi giày đế bằng mềm mại trên tay anh, cười tươi tắn. “Vẫn là anh trai anh nghĩ chu đáo.”
Cô cởi đôi giày cao gót cao tám phân dưới chân ra, thay giày xong nhảy nhảy thử vài cái. Phải công nhận kích cỡ mà Liên Hi chọn quả là vừa vặn.
Cô đưa đôi giày cao gót cho Liên Lãng, căn dặn. “Đừng vứt đi, đây là giày số lượng có hạn của RV đấy, có tiền chưa chắc đã mua được đâu.”
Liên Lãng vừa nghe thế thì nâng niu như báu vật, bỏ đôi giày vào trong hộp thật cẩn thận, khiến cho Bạch Chi Âm phải cười ha hả. “Được rồi, anh về đi.”
“Không được.” Liên Lãng lập tức từ chối. “Anh tôi đã dặn rồi, nhất định phải tận mắt nhìn cô vào nhà thì tôi mới được đi.”
Bạch Chi Âm biết Liên Hi lo lắng cho sự an toàn của cô nên không nói nhiều nữa. Cô cầm túi xách, đưa lưng về phía Liên Lãng rồi vẫy tay chào, sau đó chạy chậm về phía nhà mình. Còn Liên Lãng, sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại thì mới lái xe đi.
Băng qua sân, Bạch Chi Âm vừa vào tới phòng khách liền nghe thấy trên lầu vọng xuống những lời mắng chửi gay gắt. “Cái thằng khùng này, sao mày không đi chết đi?”
Giăng Bẫy
Đầu Bạch Chi Âm ong lên một tiếng, ngay cả giày cũng chưa kịp cởi đã phóng lên lầu nhanh như bay, vừa đến cầu thang lầu ba thì đã thấy Bạch Thiên ngồi xổm trên hành lang, ôm đầu run lẩy bẩy.
Lòng của cô bỗng se thắt lại, bước nhanh về phía trước, đẩy mạnh Bạch Tiêu Vi đang dùng tay xỉa xói vào đầu Bạch Thiên ra, sau đó kéo Bạch Thiên lên và che chở sau lưng mình.
Bạch Tiêu Vi bị đẩy mạnh đến nỗi ngã chỏng vó, đau tới mức la oai oái. Khi quay đầu nhìn rõ là ai đẩy mình thì tức giận chửi ầm lên. “Bạch Chi Âm, mày dám đẩy tao hả?”
“Tôi đã cảnh cáo chị là không được ăn hiếp em tôi mà.” Bạch Chi Âm trừng cô ta một cách dữ dằn, ánh mắt rất đáng sợ, giống như là có thể lập tức nhào tới xé cô ta ra trăm mảnh, khiến cho Bạch Tiêu Vi thấy lạnh cả sống lưng. Có điều, trước nay cô hai nhà họ Bạch đã chua thua kém ai bao giờ, huống chi là để cho Bạch Chi Âm – đứa con hoang này ăn hiếp, đừng có mơ.
“Mấy đứa cũng biết là khuya rồi sao?” Bạch Phi Dương lườm anh ta một cái. “Vậy mà còn to tiếng ồn ào trong nhà?”
“Tụi con cũng bị làm thức giấc mà.” Bạch Vi Lâm oan uổng nhìn đứa em họ còn đang nằm dưới đất. “Thì cũng do nghe Tiêu Vi kêu nên mới ra xem thử xem đã xảy ra chuyện gì.”
Nghe nhắc tới mình, Bạch Tiêu Vi lập tức khóc la om sòm. “Ông nội, Chi Âm nó đánh con…”
Bạch Chi Âm nhướng mày, thầm khen Bạch Tiêu Vi quả là thức thời, nhanh như vậy đã dùng định nghĩa ‘đánh’ của Bạch Vi Lâm. Có điều đã nhiều năm như thế, đám người này vẫn không tìm được chiêu nào mới hơn sao? Diễn tới diễn lui vẫn chỉ là tiết mục khiến cho người ta cảm thấy Bạch Chi Âm cô hung hăng độc ác. Bọn họ không ngán nhưng cô thì phiền lắm rồi.
Nghe những lời tố cáo của cháu gái, Bạch Phi Dương đưa mắt nhìn Bạch Chi Âm, giọng hơi nghiêm khắc. “Chuyện này là sao?”
Bạch Chi Âm chỉ cắn chặt môi, cả buổi trời mới ấp úng nói được một chữ. “Con…”, sau đó thì không chịu nói tiếp nữa. Chỉ có điều ánh mắt thì cứ đảo tới đải lui giữa Bạch Tiêu Vi và Bạch Thiên, đôi mắt mở to vô tội kia nhanh chóng rưng rưng nước mắt. Xí, so về diễn xuất, bọn họ cần phải về luyện thêm mười năm nữa.
Tuy cô không nói tiếng nào nhưng Bạch Phi Dương là người thông minh, vừa nhìn là đã hiểu rõ là ai ăn hiếp ai. Ông ta đưa mắt quét qua gương mặt đang mong đợi trò hay của Bạch Tiêu Vi và Bạch Vi Lâm, thầm thở dài một hơi. Bạch Phi Dương ông là người thông minh như thế, sao con cháu toàn là những đứa nhìn lợi hại nhưng thật ra rất vô dụng thế này. Hai đứa con trai thì cả ngày chơi bời nhậu nhẹt, không trông mong gì được thì thôi đi. Đến đời cháu vẫn là những đứa chỉ biết chơi trò đấu đá lục đục hãm hại nhau. Khó khăn lắm mới được hai đứa có năng lực một chút thì một đứa không chịu vào công ty, còn một đứa lại là con riêng chả vẻ vang gì, khiến ông ta đã một đống tuổi rồi mà vẫn phải cố gắng chủ trì mọi chuyện.
Bạch Phi Dương giận đám vô dụng này, càng nghĩ thì càng tức, quay đầu lại thấy Bạch Tiêu Vi vẫn còn nằm dưới đất thì không khỏi bốc hỏa, rống Tô Nhụy. “Đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đỡ em gái cô dậy?”
Ông lão nổi giận, Tô Nhụy nào dám phản bác nên vội vàng cúi người xuống đỡ Bạch Tiêu Vi dậy, lòng thì âm thầm tức tối. Xem ra tối nay ông lão chuẩn bị bênh vực cho Bạch Chi Âm rồi.
Tô Nhụy thì hiểu ra nhưng Bạch Tiêu Vi vẫn chưa chịu thôi. “Ông nội, nó đánh con mà ông không phạt nó sao?”
Bạch Phi Dương lườm cô ta một cái. “Nó đánh cô? Có cần tôi gọi bảo vệ