Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341624
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1624 lượt.
Gia Di không ngờ người đầu tiên đến chúc mừng hôn lễ của cô lại là Quý Khả Vi.
Hiển nhiên mối hiềm khích giữa hai người vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, Quý Khả Vi tới cửa, lập tức nhìn vào chiếc váy cưới vừa được mang tới trước đó không lâu, thong thả soi mói: "Cô xác định đây là hàng hiệu chứ? Sao tôi lại có cảm giác nó thật. . . . . . out of fashion."
Tư Gia Di cẩn thận nhìn chiếc váy, việc cô trông sẽ thế nào sau khi mặc nó, cô thật ra cũng không mấy để ý, nói thật, cô chẳng trông mong gì buổi lễ này.
Tư Gia Di cố hết sức đè nén, cố hết sức thân thiện với vị khách mới tới: "Diêu Tử Chính nói cho cô biết địa chỉ của tôi?"
Quý Khả Vi đi tới đi lui khắp phòng khách, hình như cô ta chẳng hề hài lòng với mọi thứ bên trong, nhất là vị nữ chủ nhân này: "Tôi chỉ hiếu kì chút đỉnh, tại sao hai người còn chưa kết hôn mà đã sống riêng rồi."
"Để tiện cho công việc, nơi này khá gần công ty tôi."
Hiển nhiên đáp án này không thể thuyết phục Quý Khả Vi.
Đa Đa hôm nay không ở đây, Diêu Tử Chính phụ trách đưa con đến trung tâm y tế tái khám. Quý Khả Vi xác định trong nhà không có ai xong, vẻ mặt liền trầm xuống: "Có một vấn đề, tôi nghĩ mãi vẫn không thông."
"Vấn đề gì?"
"Diêu Tử Chính hình như không biết chuyện tôi đưa cô DVD."
Sắc mặt Tư Gia Di liền thay đổi.
Nét thay đổi nhỏ này cũng không tránh được cặp mắt sắc bén của Quý Khả Vi: "Tại sao?" Quý Khả Vi thật sự không hiểu.
"Bởi vì. . . . . ."
Tôi vĩnh viễn không cho phép mình có lý do để tha thứ cho anh ta . . . . .
Tư Gia Di cười nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, tôi đang muốn đến trung tâm y tế gặp Đa Đa, cô có muốn đi cùng không? Hình như cô chưa từng gặp nó."
Quý Khả Vi đã bắt được điểm lạ trong lời nói của cô, khó chịu nhún nhún vai: "Không cần, tôi không có hứng thú với đứa con của tình địch."
Tư Gia Di bị lời cô nói chọc cho khẽ cau mày, nhưng đảo mắt, nét mặt lại trở nên nghiêm túc: "Vậy sao cô không tự nói cho anh ta biết? "
"Rất đơn giản, Diêu Tử Chính nếu biết tôi và Đinh Duệ liên kết với nhau định đưa hắn vào bẫy, tất cả mọi thứ tôi có hôm nay, đoán chừng sẽ bị hắn hủy trong nháy mắt. Tôi còn chưa thưởng thụ đủ, sẽ không mạo hiểm tiền đồ của mình đâu."
Người phụ nữ này thẳng thắn gấp trăm lần mình.
Tư Gia Di thầm nghĩ trong đầu.
Tin Tư Gia Di đi làm mang nhẫn cưới, toàn công ty rất nhanh liền biết tin cô sắp kết hôn.
Hội nghị thường kỳ vào thứ hai thật náo nhiệt, không ít người thấy Tư Gia Di, liền trực tiếp tiến lên nói: "Chúc mừng!"
"Khi nào đưa chú rể đến phát bánh kẹo mừng vậy? "
Đây là quy tắc kinh doanh, trước phải nói về hai vị đồng nghiệp này chính là kẻ đã nhạo báng đủ điều về cô trong buổi họp trước.
Tư Gia Di cũng chỉ có thể làm theo quy tắc trò chơi, cười thật ngọt: "Anh ấy khá bận, nếu có thời gian rãnh rỗi, nhất định sẽ tới."
Tán dóc vài câu, tất cả mọi người đúng 9 giờ liền bắt đầu hội nghị. Hội nghị thường kì vào thứ hai đều do Tổng giám đốc chủ trì, mà Tổng giám đốc lại là người đến trễ nhất. Bàn hội nghị đã ngồi đầy người, còn vị trí chủ trì vẫn trống không, bỗng, cửa phòng họp được đẩy ra.
Tổng giám đốc đã đến. Nhưng lần này, là đến cùng chủ tịch Diêu Tử Chính.
Tất cả mọi người đều sửng sốt, ai nấy đều đứng lên, một mực cung kính chào hỏi: "Ngài Diêu, Chào buổi sáng."
Diêu Tử Chính khẽ vuốt cằm.
Lần hội nghị này đổi thành Diêu Tử Chính chủ trì. Chủ yếu nói về quyền lợi được hưởng của nghệ sĩ hai bên.
Hai vị đồng nghiệp ngồi bên cạnh Tư Gia Di thừa dịp không bị ai chú ý, nhỏ giọng: "Cậu xem chiếc nhẫn trên tay Diêu Tử Chính kìa!"
Mỗi một từ bàn luận đều rơi vào tai Tư Gia Di, cô theo bản năng để đôi tay xuống dưới bàn, nhưng mọi hành động giờ đều vô bổ.
Tan họp, tất cả mọi người khi đi ngang qua Tư Gia Di đều cố ý nghía mắt về chiếc nhẫn trên tay cô.
"Không thể không nói cái cô Tư Gia Di đó thật thủ đoạn, trông có vẻ im lìm, khó gần như vậy mà bỗng dưng được lên chức bà chủ hưởng một nửa cổ phần"
Tư Gia Di đến sân thượng công ty mong tìm được chút bầu không khí thanh tịnh, nhưng thứ cô đón nhận được là tiếng đồn hăng say truyền theo cơn gió. Tư Gia Di nhè nhẹ đóng cửa, đi xuống lầu.
Không ai biết tâm trạng cô giờ thế nào, ngay cả Tư Gia Di cũng không biết mình rốt cuộc nên tức giận hay nên cố giữ nhịp hô hấp.
Người chung quanh ở trước mặt cô vẫn khách khí, nhưng loại mặt nạ này cô đã gặp nhiều, giờ cô chỉ cảm thấy chết lặng.
Hôn lễ sẽ được tổ chức tại Vancouver một tháng sau, thiệp mời đã được phát, vài người bạn trong nước sẽ được bao vé máy bay.
Mẹ cô dặc biệt gọi điện thoại quốc tế tới: "Con nhớ đưa bạn trai tới gặp mẹ, quanh đi quẩn lại nhiều năm như vậy, các con có thể đến bên nhau thật không dễ dàng, nhớ bao dung cho nhau chút, biết không? Dù sao. . . . . ."
Câu "Dù sao" này, khi mẹ cô nói ra cũng có chút chua xót.
"Mẹ, con hiểu. Con biết rõ mình nên làm gì" Tư Gia Di ngoài miệng nói.
Trong lòng cô cũng đã thầm biết vế sau của câu nói: Dù sao thanh danh của con đã tệ đến mức này, chồng con không quan tâm đến chuyện