Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bẫy Tình

Bẫy Tình

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341325

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1325 lượt.

à chuyện nực cười." Thứ mà Diêu Tử Chính muốn , không phải là không có được
Hội nghị kéo dài cũng đến hồi kết thúc , có người đề nghị đi ăn khuya , nhưng Diêu Tử Chính vẫn trầm mặc , giơ lên một túi văn kiện đang chờ xử lý , mọi người hiểu rõ tự động im lặng rời đi , không muốn phiền nhiễu đến hắn
Văn phòng trở nên trống rỗng như trời vào cuối mùa thu , phòng làm việc chỉ vang lên một âm thanh duy nhất , là tiếng \'lạch cạch\' khi hắn gõ bàn phím .
Tựa hồ có người quay lại , Diêu Tử Chính nghe tiếng bước chân đến rất gần mình , nhưng cũng không thèm ngẩng đầu đếm xỉa
Ánh mắt liếc thấy một ly nước uống đặt trong tay mình , lông mày hắn nhíu thật chặt:"Cà phê đen thì tốt hơn."
"Cà phê đen sẽ tổn hại dạ dày , uống trà nóng là tốt nhất."
Giọng nói này . . . . . .
Diêu Tử Chính đột ngột ngẩng đầu.
***
Tư Gia Di đem một đống thức ăn nhanh mở ra , để lên bàn làm việc: "Còn chưa ăn cơm sao ?! Những thứ này tôi đem từ bên ngoài vào , nhân lúc còn nóng , anh hãy dùng đi."
Ánh mắt lạnh lùng quan sát nhất cử nhất động của cô , rốt cuộc cũng nở nụ cười: "Em bảo mời tôi ăn cơm , ý nói mấy cái bánh bao này ?!"
Tư Gia Di vô vị nhún vai , đem vài thứ nữa bày ra.
Tựa hồ cảm thấy hứng thú , đầu lông mày chau lại , nghe cô giới thiệu:"Đây là thịt cua , sữa , còn đây . . . . . ."
Thấy hắn chậm chạp không đụng đũa , Gia Di thúc giục: "Anh không muốn thử mùi vị sao ?!"
Gương mặt hắn ảm đảm , nụ cười như có như không , tâm tình đột nhiên trở nên phức tạp :"Á Nam thích ăn , chưa chắc là thứ tôi thích."
Khuôn mặt Gia Di nháy mắt cứng ngắc.
Cầm đũa thật chặt , rồi lại buông lỏng , cô cố gắng kìm nén cảm xúc trên mặt: "Thường xuyên cùng Diêu Á Nam chuồn ra cửa tiệm này mua bánh bao hấp làm bữa khuya , cứ nghĩ anh cũng sẽ thích , thật là . . . . . . Có chút tự ý quá."
Từ khi biết hắn tới nay , có lẽ là lần đầu tiên hắn chủ động nhắc tới Á Nam.
Từ khi biết hắn tới nay , có lẽ là lần đầu tiên cô thấy hắn như vậy.
"Lái xe tới ?!" Người kia hỏi
"Thuê xe !"
Hắn nhìn đồng hồ , lại nói: "Đợi một chút , xử lý xong việc , tôi sẽ đưa em về nhà."
Cô phải thừa nhận , cô rất yêu thích bầu không khí này , khiến cho người ta an tâm
Có lẽ bởi vì an tâm nên cô ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế sofa , cứ vậy rồi ngủ thiếp đi .
Khi hắn cúi người ôm cô , tâm trí có chút lay động
Đang tính mở mắt ra , người nằm trên ghế sofa thay đổi chủ ý , tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ say.
Nếu như hắn muốn hôn cô , thậm chí tiến thêm bước nữa , cô sẽ không ngại , dù sao cũng đã quyết tâm giao dịch kiểu này .
Người đàn ông này luôn khiến cô có cảm tình , hắn theo đuổi cô , hắn có thể giúp cô thành công —— điểm này đủ cuốn hút cô tình nguyện cởi bỏ quần áo kể cả nội y .
Nhưng hắn cái gì cũng không hành động.
Sau khi bế cô lên giường , chỉ hôn nhẹ lên trán cô
Tư Gia Di nghe được tiếng bước chân rời đi , trong bóng tối mở mắt nhìn người đàn ông kia , nhịp tim liên tục hỗn loạn
***
Điều này làm cho Gia Di lo lắng.
Hắn không cần thân thể của cô , hay là hắn muốn nhiều hơn , ví như hắn thật sự muốn có được trái tim cô.
Thật may có thể thừa dịp tham gia điện ảnh lại chính là cơ hội khiến tâm tình yên tĩnh hơn
Trời mưa , khí trời không tốt , đã định sẵn lễ phục tham gia bước lên thảm đỏ , e dè chỉ sợ té ngã . Gia Di ít khi xem đến dự báo thời tiết , chỉ hy vọng vào ngày trao giải trời xanh mây trắng nắng vàng
Trước buổi lễ một ngày , trời vẫn mưa , không một chút nắng ấm . Cảm giác bất lợi trong lòng dâng lên
Lễ phục bị đưa đi ủi nhiều lần , có vẻ không ổn , đầu óc cô mơ hồ lo lắng , ngồi bên cửa sổ uống rượu , tìm kiếm giải pháp đè nén tâm trạng thoáng qua
Kinh Kỷ Nhân điện thoại tới , nhắc nhở cô đi ngủ sớm , ăn khuya ít lại , nhớ đừng uống nước , không thì ngày mai gương mặt xưng phù . Gia di thuận tiện đồng ý , sau đó cúp điện thoại , chuẩn bị uống tiếp , chuông cửa vang lên
Có lẽ đã đưa lễ phục trở lại
Nhìn mình trong gương lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ , hay là nên đổi thành một bộ váy ngắn hơn ?!
Chẹp , mình điên rồi , Gia Di tự gõ đầu mình , soi gương tự phát biểu "Mặc dù là lần đầu tiên tham gia liên hoan phim thảm đỏ , mày cũng đừng nên tự ti như vậy , thả lỏng , hít sâu , đi ngủ."
Đang luyện tập hít thở sâu , chuông cửa lại vang.
Tư Gia Di nâng váy bước ra cửa
Phục vụ đẩy xe thức ăn đi vào , Gia Di không hiểu suy tư nói: "Tôi không gọi thức ăn."
Phục vụ mỉm cười , cầm điện thoại di động lên , đưa tới cho cô
Cô nhìn phục vụ đầy vẻ nghi ngờ , đầu dây bên kia có người nói chuyện: "Mở ra xem thử !"
Gia Di còn tưởng mình đang nghe lầm , ngẩn ngơ hồi lâu , chợt vén chiếc nắp màu bạc mở lên
Không phải thức ăn , mà là một túi văn kiện
Lại là quà tặng , cô đã quá kinh nghiệm , đã quá quen thuộc với kiểu cách này , chỉ là . . .
"Vẫn còn thích chứ ?!"
Nghe hắn hỏi thế , chậm rãi ngẩng đầu đã thấy hắn đứng cạnh cửa , tay cầm điện thoại , bước tới mỉm cười , là Diêu Tử Chính
***
Không biết phục vụ rời đi khi nào , cô vẫn đứng sững


The Soda Pop