
Tác giả: Lam Bạch Sắc
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341260
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1260 lượt.
o, môi mỏng khẽ nhếch lên sắc bén như dao: "Tôi đưa Đa Đa tới chỗ không có một người mẹ thiếu trách nhiệm."
Đây đã là lần thứ tư Tư Gia Di bị cản lại.
"Diêu Tử Chính đâu rồi?"
"Thật xin lỗi cô Tư, ngài Diêu không có ở đây."
Phó Dĩnh đi cùng cô, Tư Gia Di vốn không có máu mặt tại nơi đây, chỉ có thể để Phó Dĩnh nói chuyện với thư ký: "Phiền cô nhắn với Diêu Tử Chính, rằng, con người đều bình đẳng, hắn bất mãn với quyền giám hộ, có thể tìm luật sư kiện cáo chúng tôi, mang đứa bé đi chơi trò mất tích, là hành động của một kẻ lưu manh."
Thư ký của hắn là một cô nàng khôn khéo, biết nên đắc tội cùng không nên đắc tội với ai, cô mỉm cười: "Khi ngài Diêu trở về, tôi sẽ chuyển lời ngay."
Tư Gia Di căn bản không nghe được gì, trí óc cô đã bị lấp đầy bởi suy nghĩ về đứa con, chiếc điện thoại di động bị cô vô lực ném đến một góc ghế ngồi, Phó Dĩnh lo lắng nhìn cô, lấy di động, thay cô tiếp tục nghe.
"Gia Di nói với tôi, rằng anh đang giúp cô ấy điều tra chuyện năm đó, đúng không?" Phó Dĩnh bất đắc dĩ nói tiếp, "Hiện tại chuyện cấp bách là chuyện đứa con của cô ấy, những việc khác, chờ sau này hãy nói, đã làm phiền anh rồi."
Lý Thân Ninh trầm mặc.
Phó Dĩnh đang định cúp máy, đầu kia chợt vang lên giọng điệu nặng trĩu bất đắc dĩ: "Tôi biết mình không có tư cách, nhưng tôi vẫn phải nói, thay tôi chăm sóc cô ấy thật tốt."
"Tôi biết rồi, anh yên tâm."
"Đúng rồi, ở chỗ tôi có một món đồ, là thứ thám tử tư tìm được trong nhà của một người liên quan tới vụ việc kia, hiện tại tôi đã chuyển phát qua, có thời gian thì hai người hãy xem thử."
"Người liên quan?" Phó Dĩnh kinh ngạc thuật lại, nét mặt không chút thay đổi, không nhìn tới phản ứng của Tư Gia Di, tiếp tục nói, "Người nào?"
"Phương Tử Hằng."
Phó Dĩnh cúp điện thoại, quan sát Tư Gia Di chốc lát, tạm thời quyết định không nói tin tức này cho cô biết. Trước mắt, họ toàn tâm toàn ý nghĩ về đứa trẻ, thay vì để vết sẹo thêm một lần ứa máu, chẳng bằng hãy để nó bình yên.
Không tìm được người trong cuộc, lại không có một chút đầu mối, việc Tư Gia Di duy nhất có thể làm, chính là gửi hy vọng vào pháp luật.
Cô gửi niềm tin nơi luật sư, rằng sẽ ép Diêu Tử Chính ra mặt, nhưng cô đã nghĩ lầm.
Xuất hiện tại điểm hẹn, chỉ có luật sư của Diêu Tử Chính.
Tư Gia Di ủy thác luật sư ở văn phòng luật quyết định điểm hẹn, thời gian, đúng 10 giờ sáng, cửa phòng họp bị đẩy ra, người vào cửa liền tự giới thiệu mình: "Chào các vị, tôi là luật sư đại diện cho ngài Diêu."
Ánh mắt Tư Gia Di lướt nhanh qua luật sư, rồi nhìn qua sau lưng hắn —— bóng dáng Diêu Tử Chính không hề xuất hiện.
"Diêu Tử Chính đâu?"
Đối phương cười một tiếng ý xin lỗi: "Ngài Diêu tạm thời không tiện ra mặt, mọi vấn đề liên quan tới vụ kiện, đều ủy thác cho tôi."
Tư Gia Di dường như đã bị chiêu trò này của hắn ép tới mức điên.
Diêu Tử Chính lộ diện chậm một ngày, cô liền chậm một ngày nhìn thấy con, mọi dây thần kinh đều đã bị quật ngã đến mức sắp ngã xuống vực. Nhưng Tư Gia Di trừ cắn răng ngồi lại trên ghế, để bàn tay đang nắm thật chặt thành nắm đấm bên ngoài, thì chẳng làm được gì.
Không khí căn phòng mỗi lúc một nặng nề, bỗng, cửa kiếng phòng họp lần nữa bị đẩy ra, một người phụ nữ mang kính đen, xinh đẹp tột cùng, uyển chuyển bước vào: "Muốn biết hành tung của Diêu Tử Chính, hỏi anh luật sư này, không bằng hỏi tôi."
Tất cả mọi người tại đây đều sửng sốt.
Người phụ nữ tháo kính mát xuống, lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh Tư Gia Di.
Người tới, chính là Quý Khả Vi.
Việc Quý Khả Vi xuất hiện như phá vỡ cục diện bế tắc, hiển nhiên cô quay người về phía Tư Gia Di: "Đã lâu không gặp. Đi tán gẫu với tôi chút chứ?"
Luật sư của Tư Gia Di rõ đã nhận ra vị đại minh tinh này, nhưng lại ho khan một tiếng, tiếp tục thể hiện phong thái chuyên ngiệp: "Thưa cô, chúng tôi đang ở trong cuộc họp, nếu cô là khách hàng mới của chúng tôi, xin cô ra quầy tiếp tân ghi danh tánh trước. Ra cửa quẹo trái là tới."
Tư Gia Di đã đứng lên, nói chuyện với Quý Khả Vi: "Chúng ta tìm nơi nào nói chuyện đi."
Quý Khả Vi nhận được câu trả lời chắc chắn, nhíu mày, dò xét vị luật sư không biết thức thời kia, quay đầu dẫn Tư Gia Di ra ngoài: "Văn phòng này quá tệ, quán cà phê phía đối diện kia coi bộ được đấy."
Tư Gia Di quay đầu lại, liếc mắt nhìn Phó Dĩnh vẫn đang ngồi trong phòng họp, Phó Dĩnh đọc hiểu ánh mắt của cô, gật đầu một cái, sau liền ngoái đầu nhìn hai vị luật sư, nói: "Cô ấy có chuyện cần ra ngoài một lát, luật sư Lâm, chúng ta thay cô ấy nói chuyện đi, không cần đợi Gia Di đâu."
Một lát sau, Tư Gia Di đã ngồi tại quán cà phê được gọi là có dáng vẻ rất đẹp đó.
Tư Gia Di đợi cô ta chọn món, đợi cô ta thong thả ung dung lấy hộp phấn trang điểm dặm lại, đợi cô ta nói lảm nhảm xong: "Cô không thắc mắc vì sao tôi tìm được văn phòng luật sư kia à?"
Tư Gia Di chỉ nói một câu: "Anh ta đang ở đâu?"
Quý Khả Vi cũng không có ý định nhanh như vậy đã nói vào chánh đề: "Tôi rất thích dáng vẻ c