
Tác giả: Thư Nghi
Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015
Lượt xem: 1341623
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1623 lượt.
nên anh muốn để nó ở chỗ em, có lẽ nó sẽ chịu.”
Đàm Bân vuốt ve bộ lông mượt mà của Tiểu Hồ Điệp, áp mặt lên cơ thể ấm áp của nó, một lát sau mới trả lời: “Em… vẫn ổn, em luôn muốn nói… em… cảm ơn anh!”
Cảm ơn sự bao dung của anh hai năm qua, cảm ơn anh cuối cùng đã buông tay.
Thẩm Bồi mỉm cười, nhưng lại quay mặt đi chỗ khác.
“Bân Bân!” Anh nói. “Anh sang Pháp, có thể sẽ phải ở lại rất lâu.”
“Ừm, Paris là kinh đô nghệ thuật mà, rất có ích cho sự nghiệp của anh.”
“Nhưng anh không yên tâm về em, Bân Bân ạ. Nhìn em rất thông minh, lanh lợi nhưng thật ra lại rất ngốc nghếch, không biết tự bảo vệ mình. Có câu này anh luôn muốn nói với em, nhưng lại không tìm được cơ hội thích hợp.”
“Bây giờ không nói được sao?”
Thẩm Bồi mỉm cười. “Đúng, nếu bây giờ không nói, sau này có lẽ sẽ không có cơ hội để nói nữa. Đàm Bân, em cứ cố gắng tiến lên phía trước như thế, trả giá bằng chính cuộc sống và sức khỏe của mình. Bất cứ người nào, bất cứ chuyện gì cũng không thể khiến em dừng bước. Nhưng em đã từng nghĩ, em từ bỏ tất cả để leo lên đến đỉnh cao của sự nghiệp, nếu trên đỉnh cao đó không có thứ mà em muốn, khi đó em phải làm sao?”
Đàm Bân cúi đầu, không nói gì, chốc lát khóe mắt thấy cay cay.
Thẩm Bồi đứng dậy. “Anh phải đi đây, em chăm sóc Tiểu Hồ Điệp cẩn thận nhé, nó là một đứa bé ngoan.”
“Đúng vậy.” Đàm Bân cười gượng gạo. “Nó còn biết không nỡ rời xa người thân hơn cả con người.”
Thẩm Bồi khẽ cười, không nói. Đàm Bân ôm Tiểu Hồ Điệp, tiễn anh xuống dưới. Anh đứng lại trước cửa lớn của khu nhà. “Bên ngoài lạnh đó, em đừng ra ngoài, hãy đồng ý với anh một việc.”
“Việc gì cơ?”
“Hãy nghĩ nhiều đến những chuyện vui, bất kỳ lúc nào cũng phải giữ tâm trạng vui vẻ.”
Nhìn theo chiếc bóng cao lớn của anh đang dần khuất xa, Đàm Bân chợt có cảm giác trái tim mình trống rỗng, như có ai đó nhẫn tâm khoét thủng mất một lỗ vậy.
Trong vòng tay cô, Tiểu Hồ Điệp bắt đầu giãy giụa.
Đàm Bân thả nó xuống đất, nói nhỏ: “Đi đi! Hãy quấn chặt lấy anh lấy, anh ấy nhất định sẽ đem mày theo.”
Tiểu Hồ Điệp quay đầu lại nhìn cô, như hiểu lời cô nói.
Đàm Bân mở cửa cho nó. “Ngoan nào, đi đi.”
Tiểu Hồ Điệp lao vút đi, giống như mũi tên vụt khỏi dây cung. Nó lao đầu vào chân Thẩm Bồi, cắn chặt lấy ống quần anh, không chịu nhả ra.
Thẩm Bồi không biết làm sao, liền vỗ vỗ đầu nó, rồi quay lại phía Đàm Bân, vẫy vẫy tay.
Đàm Bân đứng ngẩng người, như nhìn một người xa lạ.
Anh đứng đó, lặng lẽ nhìn cô, mái tóc ngắn dày, đôi mắt đen láy. Tiểu Hồ Điệp đứng yên bên chân anh, nó cũng lặng lẽ nhìn cô.
Phía sau họ là những ánh đèn lấp lánh giữa rất nhiều tòa nhà.
Đàm Bân giơ tay lên, nhẹ nhàng vẫy vẫy, gió đông thổi mái tóc dài của cô dính trên khuôn mặt, ánh mắt trở nên mơ hồ. Cảnh tượng đó mãi mãi in sâu trong trái tim cô.
Mười giờ sáng ngày Hai mươi hai tháng Mười một, đã đến thời gian đấu thầu thương mại vòng một.
Đàm Bân và những người khác đều ở trong văn phòng, chờ đợi kết quả đấu thầu cuối cùng.
Mười một giờ, bên Vương Dịch vẫn chưa có thông tin gì. Đàm Bân vốn rất bình tĩnh nhưng cũng bắt đầu thấy sốt ruột. Cô cầm điện thoại, rời bàn làm việc, định gọi cho cô ấy.
Vừa mới đứng lên thì có người gọi, chính là Vương Dịch.
“Cherie, Cherie…” Tiếng của Vương Dịch như đang khóc.
“Sao thế? Yvette, cô từ từ nói xem nào.” Tim Đàm Bân đập nhanh, như có dự cảm chẳng lành.
“Chúng ta xong rồi!” Cuối cùng Vương Dịch cũng khóc thành tiếng.
Đàm Bân tối sầm mắt lại, bám chặt vào bàn, cố gắng giữ giọng thật bình thường: “Cô nói rõ xem đã xảy ra chuyện gì?”
“Trong tám công ty, giá của chúng ta… cao nhất.” Vương Dịch nói đứt quãng. “FSK thứ hai, thấp hơn chúng ta ba mươi sáu triệu Euro… Thứ ba là Chúng Thành, chỉ thấp hơn FSK ba triệu, công ty cuối cùng, chiết khấu một trăm phần trăm, báo giá bằng 0, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi…”
Tai Đàm Bân ù đi, Vương Dịch vẫn đang báo cáo, nhưng cô không nghe thấy một tiếng nào.
Xong rồi, quả thực giống như Vương Dịch nói, xong rồi.
Báo giá của công ty đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba lại thấp hơn gần hai mươi lăm phần trăm so với con số một trăm năm mươi triệu của MPL, lại còn thêm việc báo giá bằng 0 làm phương thức ghi điểm, càng kéo khoảng cách đó xa hơn, cho dù gói thầu kỹ thuật của MPL được điểm tuyệt đối cũng không thể cứu vãn được thế yếu của gói thầu thương mại.
Trò chơi lần này thắng thua đã rõ, thậm chí không cần phải chờ đến kết quả đánh giá tổng hợp mười ngày sau.
MPL xác định đã bị loại.
Thật không thể ngờ, nhà cung ứng có thị phần lớn thứ hai lại bị đá văng khỏi danh sách sơ bộ ngay từ vòng đầu tiên.
Đàm Bân vẫn giữ sự điềm tĩnh, chậm rãi nói với Vương Dịch: “Cô vất vả rồi, mau trở về đi, trên đường lái xe cẩn thận.”
Gác máy, cô thẫn thờ ngẩng lên. Trong các ô làm việc phía trước, mấy đồng nghiệp cũng đứng lên, buồn rầu nhìn nhau, chắc họ cũng đã nhận được tin.
Bầu không khí trầm mặc, u ám bao trùm khu văn phòng của bộ phận kinh doanh.
Đàm Bân nhắm mắt lại, cố gắng tự trấn an, người khác có th