Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bẻ Em Không Thương Lượng

Bẻ Em Không Thương Lượng

Tác giả: Tuyết Mặc

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134854

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/854 lượt.

bài?” Cô khó có thể tin chất vấn hắn.
Lắc đầu, Cảnh Nhiên nói thực ra, "Mân Mân tự mình muốn đến đây, em ấy còn có chút tính trẻ con, cô nên biết .”
Trần Việt trừng, cái gì gọi là cô nên biết, cô cũng không biết mới có thể hỏi như vậy được không, trước kia cùng một chỗ với Cảnh Mân, Cảnh Mân đều là dịu dàng ngoan ngoãn giống như con mèo, khắp nơi càng biểu hiện được săn sóc cực kì đối với cô, khi nào thì khiến cô tức giận, thật sự là chê cười.
Từ nay về sau cô phải tranh thủ thêm thời gi¬an, lại hiểu Cảnh Mân thật kĩ một lần nữa a, vì vậy nhìn đồ trên tay, cau mày hỏi hắn: “Tiểu Mân thích ăn những này?”
“Em ấy thích ăn bất luận cái gì có thể xưng là đồ ăn vặt.” Cảnh Nhiên làm hết phận sự trả lời.
Trần Việt nhìn kem sắp hòa tan, không khỏi há mồm liếm liếm, mang theo mùi vị choco¬late ngọt ngán dính lên cô đầu lưỡi, vị ngọt liền nhanh chóng tại trong miệng cô tản ra, ngọt đến có chút đắng.
Cảnh Nhiên ở một bên lẳng lặng nhìn động tác nhỏ của cô, sau đó sủng nịch cười, từ trong túi rút ra khăn tay, khàn khàn nói: “Khóe miệng bị dính.”
Vươn tay nhẹ nhàng lau đi vị ngọt lưu lại ở miệng cô.
Trần Việt ngẩng đầu đụng vào ánh mắt hắn, đơn giản có thể từ trong mắt của hắn nhìn thấy mình xấu hổ.
Ông trời, hai người rõ ràng đều đã làm chuyện tình thân mật nhất, vì cái gì một cử động thuần khiết như vậy, lại có thể khiến cô không khống chế được tim đập mạnh nghiêm trọng hơn cả làm tình?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'>Bánh ngọt blueberry:






Trở mặt
Trần Việt lúng túng xoay mặt chải tóc, không khí mập mờ không giải thích được như vậy, làm cho cô cảm thấy rất không tự tại, nếu như mập mờ với Cảnh Mân, cô nhất định sẽ mừng rỡ cười trộm, nhưng đối tượng trước mắt, lại lớn hơn Cảnh Mân gấp đôi, mà Cảnh Nhiên còn đáng yêu hơn Cảnh Mân gấp đôi, điều này làm cho cô có chút không cách nào tiếp nhận!
Cô lại bởi vì một người đàn ông mà cảm thấy mập mờ? Cô làm sao vậy, trúng tà rồi?
Nhưng chỗ bên miệng bị khăn tay lau qua, lại ẩn ẩn run lên, sau đó một đường tê dại vào đáy lòng của cô, cuối cùng ở trên nước hồ thu bình tĩnh kia, kích khởi tầng tầng sóng.
Cảnh Mân mới từ trên xe cáp treo xuống tới, tránh ở trong đám người cách đó không xa, nhìn hai người không được tự nhiên, hé miệng cười trộm, xem ra có lẽ thật đúng là trò đùa, anh trai cao lớn anh tuấn, Trần Việt thon dài anh tuấn, khoan hãy nói, bộ dạng hai người này thật là rất xứng, đứng ở trong đám người, thật chói mắt, thật phối hợp.
Lập tức mở ra bước chân đi đến khu làm việc của Cảnh Nhiên, vừa mới đi đến, liền cất giọng nói: “Sư phụ Cảnh, Trần Việt tìm cậu hẹn hò.”
Cảnh Nhiên đang cầm cờ lê nạy ra cực kì cao hứng, nghe được hai chữ Trần Việt, lập tức như bị đánh thuốc kích thích, nhanh lẹ từ trên mặt đất bắn lên.
Nhìn quanh, “Ở đâu?”
“Ha ha. . . . Quả nhiên là Trần Việt!” Sở Bạch vỗ vỗ vai của hắn, “Sư phụ Cảnh cậu thật đúng là thành thực a!” Gi¬an kế thực hiện được, khó tránh khỏi có chút dương dương đắc ý.
Cảnh Nhiên mới phát hiện mình bị đùa giỡn, tức giận bất bình trừng mắt nhìn trưởng tiệm, lại ngồi chồm hổm bên cạnh chiếc xe, tiếp tục việc trong tay, “Trưởng tiệm anh thật đúng là nhàm chán.”
Vừa nghĩ tới tiền thưởng của mình bị trừ còn 57 đồng 3 hào 5 phân, hắn sẽ tức, trưởng tiệm này, thật đúng là yêu nghiệt ăn tươi nuốt sống a! Mình xui tám đời mới đến trong tay hắn.
Trưởng tiệm Sở nghe được phàn nàn của hắn, càng vui tươi hớn hở ngồi xổm bên cạnh hắn, “Chính là nhàm chán mới đến tìm cậu trò chuyện a, tiểu tử cậu thật đúng là được a, cả phụ nữ như Trần Việt cũng dám theo đuổi, không nói cô ấy là đồng tính luyến ái, riêng cô ấy là tính tình băng lửa thất thường, cũng không có mấy người chịu được, như thế nào, tiến triển tới trình độ nào rồi?”
Trưởng tiệm Sở phát huy bản sắc bà tám, vừa hướng hắn yêu sách, vừa hướng hắn đào móc, song trọng giáp công như vậy, luôn luôn không thể tránh, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.
Cảnh Nhiên vùi đầu khổ duy trì, sau một hồi mới ném ra một câu, “Chưa đi đến phát triển.” Những ngày này tuy bọn họ tiếp xúc nhiều lắm, hai người lại không tính tiến triển thực chất.
Trần Việt đối với tồn tại của hắn tuy đã không đến mức bài xích, vẫn còn chưa đến tình trạng hoan nghênh, y nguyên xem hắn như bóng đèn đối đãi, điểm ấy làm cho hắn tiếp tục buồn bực đến muốn ngồi chồm hổm góc tường.
Sở Bạch sờ sờ cằm của mình, “Trần Việt a, là tên quật cường, đối đãi cô ấy không thể như đối với người bình thường, phải dùng thủ đoạn phi thường mới được!”
Vừa nghe lời này, cờ lê trong tay Cảnh Nhiên ầm một tiếng rơi trên mặt đất, “Thủ đoạn phi thường?” Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn Sở Bạch.
Chỉ thấy Trưởng tiệm Sở sờ nắm tay, “Đúng, thủ đoạn phi thường! !”
“Chẳng lẽ anh là chỉ. . . . . .” Chuyện làm tình?
“Đương nhiên, chẳng lẽ các người đã?. . . .” Vẻ mặt Trưởng tiệm Sở khó có thể tin!
Cảnh Nhiên mặt lập tức trướng thành màu đỏ tím, dùng sức rống: “Chuyện không liên quan anh! !” Quăng công