
Tác giả: Tuyết Mặc
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134724
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/724 lượt.
n chuyển người lên lầu bốn.
Nhưng sau khi khiêng người lên lầu, Cảnh Nhiên đột nhiên rất là phiền não.
Mình cả người bẩn thối, ngược lại không có gì đáng ngại, tắm một cái là tốt, nhưng Trần Việt hôi thối ngút trời, lại không dễ giải quyết như vậy, người ta là phụ nữ, hơn nữa còn không phải rất quen, cũng không thể thất lễ giúp người ta thay quần áo đi tắm, cái này gọi là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, hắn Cảnh Nhiên coi như là một người thô thiển, chút đạo lý này vẫn hiểu.
Cho nên vẫn phải chờ Cảnh Mân trở lại hãy nói.
Quyết định rồi liền đem người ném trên ghế salon, chính hắn lại vọt vào nhà tắm, tắm cho đến hương thơm ngào ngạt rồi mới ra ngoài, nhìn người phụ nữ trên ghế salon, thân thể dơ dáy, lại tự lẩm bẩm, Cảnh Nhiên không nhịn được chân mày vặn chặt.
Giúp một phụ nữ còn chưa coi là qua quen thuộc tắm, hắn có thể bị xem là tên háo sắc hay không?
Tình trạng trước mắt, khiến trong lòng hắn xoắn xuýt một phen. Đột nhiên nhớ tới chuyện ở khách sạn lúc trước, tâm tình tốt hơn, đằng nào hắn đã không rõ ràng làm sắc lang một lần, thêm cái danh hiệu háo sắc, cũng không còn cái gì mà không được.
Nghĩ là làm ngay, hắn đứng dậy đến phòng em gái lấy quần áo cho Trần Việt, suy nghĩ một chút, Cảnh Mân nhỏ xinh như vậy, y phục cũng không thích hợp Trần Việt thon cao, cho nên đi được 1 nửa, liền lui về phòng mình, lấy ra một cái áo sơ mi và một cái quần cụt có thể thắt dây, nghĩ đến bộ quần áo sát người này sẽ mặc trên thân thể uyển chuyển của Trần Việt, trong lòng chợt nhiệt huyết sôi trào, Cảnh anh trai than khổ trong lòng, hắn đường đường một nam nhi bảy thước, tại sao có thể có tư tưởng bỉ ổi như vậy, thật không thể được.
Trở lại phòng khách dìu Trần Việt vào phòng tắm, đụng chạm da thịt nhẵn nhụi của cô, Cảnh Nhiên đau khổ trong nửa ngày, tự khích lệ mình, hắn đây cũng không phải là thừa dịp cháy nhà hôi của, hắn là hành hiệp trượng nghĩa, giúp người làm vui..(không có khuyến khích.)
Trần Việt mềm nhũn dựa vào ngực hắn, cảm giác cực kỳ xinh đẹp, có loại cảm giác ôm nhuyễn ngọc ôn hương đầy cõi lòng! Nhưng hương phải đổi thành thối mới được.
Làm kiến thiết tâm lý hồi lâu, mất thật nhiều khí lực, Cảnh Nhiên cũng lấy được dũng khí, quyết tâm động thủ cởi nút áo sơ mi của Trần Việt, chờ cởi hết hàng nút thật nhỏ thì Cảnh anh trai đã là miệng đắng lưỡi khô, huyết áp lên cao.
Liều mạng khống chế tầm mắt của mình từ cổ trở lên của Trần Việt, nhưng ánh mắt như không chịu sự khống chế của đại não, không cẩn thận quét qua ngực mềm khéo léo đẹp đẽ của cô, lỗ mũi nóng lên, một dòng nước liền từ trong lỗ mũi chậm rãi chảy ra, đưa tay sượt, thiếu chút nữa hôn mê, hắn cư nhiên nhìn phụ nữ trước mắt, chảy máu mũi!! Chảy máu mũi không phải là hiện tượng sắc lang mới có sao? Chẳng lẽ hắn thực sự là sắc lang!! Cảnh anh trai tức khắc hóa thành tượng đá.
Vội vàng xoay người lại kéo khăn giấy đặt ở trên bồn, trong lúc bối rối, vô tình nghiêng mắt nhìn đến bên eo Trần Việt, thoáng nhìn khiến Cảnh Nhiên nhất thời ngớ ngẩn.
Đó là hình xăm một đóa hoa bách hợp xinh đẹp, hoa bách hợp kiều diễm nở rộ, cỡ như ngón cái, rất sống động, như chập chờn, nhảy múa ở trong gió.
Cho nên hắn ngu người, đó là bởi vì hắn đối với đóa hoa này rất rõ ràng, ở buổi tối hoang đường đó, hắn từng vô số lần nhiệt tình dùng đầu lưỡi liếm qua nó, nụ hoa màu trắng nhìn thanh thuần, lại hàm chứa lực hút to lớn, làm cho người ta gặp qua là không quên được.
Là cô, buổi tối trời xui đất khiến làm hắn đi nhầm phòng, lên nhầm giường, đối tượng đó là Trần Việt!
Sau đêm đó, hắn lo lắng hãi hùng mất mấy ngày, vẫn không đợi được có người tìm tới tính sổ, mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ ông trời còn có mắt, Cảnh Nhiên hắn thiện lương như vậy, không có đạo lý lần đầu tiên làm chuyện xấu liền bị xui xẻo bắt tại trận như vậy
Bây giờ, khi phát hiện Trần Việt trước mắt là người bị hắn nhận sai thành “Màu hồng phấn gặp gỡ” thì trừ ngạc nhiên, trong lòng ngoài ý muốn có cảm giác vui mừng, càng thêm phần an tâm.
Đối với mạo phạm đêm đó, hắn vẫn tồn tại áy náy, hôm nay tìm được cơ hội đền bù lại cho người ta, lại là Trần Việt hắn rất vừa ý, cảm giác cực kỳ thoải mái.
Dĩ nhiên, hắn không ngu đến thừa nhận làm ác của mình đêm đó với cô, hắn phải tính kế tốt lật lại mới được, làm sao đền bù cho cô đây? Lấy thân báo đáp không biết cô có chịu không.
Nhưng quan trọng nhất trước mắt, là giúp cô tắm sạch thân thể trước mới được.
Phát hiện Trần Việt thì ra đã bị hắn ăn rồi, dĩ nhiên là hắn sẽ không còn ngượng ngùng, lúng túng …, dù sao ăn một lần và ăn nhiều lần cũng không khác nhau là mấy! (là anh, nghĩ như vậy có được hay không, Trần Việt người ta căn bản không nhớ đến sự tồn tại của anh!)
Sau đó, hắn liền thoải mái cởi áo quần cho người say đến mềm người, ánh mắt càng thêm lấp lánh hành tẩu trên da thịt nhẵn bóng của người ta, trong lòng nghĩ tới đêm hôm đó hắn không chỉ dùng ánh mắt nhìn, hắn còn dùng đầu lưỡi dò qua lại một lần đây.
Nếu Trần Việt tỉnh lại vào lúc này, nhấ