Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bẻ Em Không Thương Lượng

Bẻ Em Không Thương Lượng

Tác giả: Tuyết Mặc

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134734

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/734 lượt.

cổ quái hỏi.
Cảnh Nhiên gật đầu.
“Cô nói muốn thử xem với cậu?” Sở Bạch kỳ quái tiếp tục hỏi.
Cảnh Nhiên tiếp tục gật đầu, cộng thêm đưa lên một cái tươi cười hạnh phúc vượt qua ngu ngốc.
Sở Bạch không có lên tiếng nữa, chỉ là thần sắc trên mặt dị thường quỷ dị, nhịn nhịn, nhịn lại nhịn, rốt cục. . . "Tôi khinh, vậy cậu còn có cái gì không hài lòng, cả ngày đều đẩy ra gương mặt ăn cứt làm cái gì!”
Cảnh Nhiên bị lời tục đột nhiên tuôn ra của hắn làm càng hoảng sợ, trời, trưởng tiệm nhã nhặn có phong độ nguyên lai cũng sẽ nói lời thô tục! ! Thật thần kỳ a. . . . . .
“Tôi thật cao hứng a! Tôi phiền muộn một chuyện khác.” Nghe tới Trần Việt nói câu "Chúng ta thử kết gi¬ao xem một chút đi”, hắn không biết có bao nhiêu hưng phấn, nếu như không phải hào khí lúc ấy rất ấm áp, hắn thật muốn ôm cô nhảy vài cái trên giường, sau đó bọn họ hôn không chứa nửa điểm tình dục, còn khiến người kích động hơn quay cuồng trên giường vài lần.
Cao hứng thì cao hứng, nhưng sau khi biết rõ Trần Việt có khúc mắc như vậy, trong nội tâm cảm thấy muốn làm chút chuyện ch cô, Trần Việt canh cánh chuyện cũ trong lòng, nếu như có thể làm chút chuyện khiến cô có thể cởi bỏ cái gút trong nội tâm, hắn thật sự nguyện ý đi làm, chỉ là ai buộc chuông thì người đó đi cởi chuông, chỉ cần tìm được bạn ngồi cùng bàn kia, nói không chừng sự tình sẽ có chuyển cơ, nhưng biển người mênh mông, bảo hắn đi tìm bạn ngồi cùng bàn của Trần Việt từ chỗ nào?
Mặc dù biết đoạn chuyện cũ này đối bạn ngồi cùng bàn của Trần Việt mà nói, cũng đồng dạng âm u, hiện tại chạy tới vạch trần vết sẹo của người ta là việc rất tàn khốc, nhưng vì Trần Việt, hắn thật sự không nghĩ được nhiều như vậy.
Đây chính là căn nguyên mấy ngày nay hắn phiền não, tuy hạ quyết tâm, nhưng hắn căn bản không có năng lực cũng không có bản lĩnh đi tìm người, mỗi lần nghĩ tới đây, hắn liền vô cùng uể oải!
Nếu như hắn có thể thần thông quảng đại như Trưởng tiệm Sở thì tốt rồi! Đợi chút. . . Thần thông quảng đại! Trưởng tiệm Sở!
Sở Bạch còn ở bên cạnh tiêu hóa tin tức Cảnh Nhiên nói ra, nghĩ như thế nào đều cảm thấy thật bất ngờ, sau đó lơ đãng ngẩng đầu, liền nhìn đến đôi mắt Cảnh Nhiên nhìn chằm chằm, xem xét liền biết đối phương đang có chủ ý với hắn.
“Cậu. . . Cậu, muốn làm gì?” Cho dù Trưởng tiệm Sở duyệt vô số người, sau khi chống lại ánh mắt cực nóng như vậy, vẫn có chút hoảng hồn và chột dạ, loại cảm giác này tựa như khi một người đang vui vẻ làm chuyện xấu trong bóng đêm, đột nhiên bị một đường ánh sáng mãnh liệt đánh tới trên người, không chỗ nào che dấu cảm giác này thật sự quá tệ.
“Trưởng tiệm. . . . Chỉ có anh có thể giúp tôi chuyện này!” Cảnh Nhiên nhìn không hiểu biểu lộ thay đổi của Sở Bạch, chỉ biết chuyện mình phiền lòng có manh mối, kích động, người liền thẳng tắp nhào tới, trừng mắt như những vì sao nhìn Sở Bạch.
Sở Bạch đầu đầy hắc tuyến, trong nội tâm càng mắng liên tục, mẹ, tên Cảnh Nhiên chết tiệt, cậu có việc muốn giúp đỡ cứ việc nói thẳng, làm gì bày ra một bộ biểu lộ muốn thổ lộ, cậu dụ dỗ ai!
Hắn hung dữ hất Cảnh Nhiên ra, “Đứng vững nói chuyện cho tôi!” Lôi lôi kéo kéo ra cái gì. . . .
“Trưởng tiệm, tôi muốn nhờ anh tìm người giúp tôi, một người đối Trần Việt mà nói rất quan trọng!”
“A?” Nghe được có quan hệ với Trần Việt, Sở Bạch cảm thấy hứng thú nhướng nhướng lông mày, “Người nào, có quan hệ với Trần Việt như thế nào?”
Cảnh Nhiên mấp máy môi, “Tôi chỉ có thể nói cho anh biết, cô ấy là bạn học cấp 2 của Trần Việt, cái khác tôi không thể nói.”
“Thần bí như vậy?” Tuy tâm lý nhiều ít có chút khó chịu, nhưng Sở Bạch thật cũng không hỏi rõ nữa, hắn hiểu được Cảnh Nhiên là người ngay thẳng, chuyện tình hắn cho là không thể nói, nhất định là có ẩn tình gì, nói sau liên quan đến Trần Việt, Sở Bạch càng cảm thấy không thể hỏi quá rõ ràng.
Cho nên cũng chỉ hơi suy nghĩ, Sở Bạch liền gật đầu đáp ứng hắn hỗ trợ tìm người.
Tuy Sở Bạch gi¬ao thiệp rộng, đường đi nhiều, nhưng phải tìm kiếm một người chưa quen trong thành phố lớn, khó như tìm một cây kim trong biển rộng, thật đúng là phí tâm lực và nhân lực rất lớn, bất quá khá tốt, tối thiểu còn có manh mối có thể tìm ra, bởi vì người kia là bạn học cấp 2 của Trần Việt.
Cho nên một thời gi¬an ngắn kế tiếp, Cảnh Nhiên và Sở Bạch đều trở nên cực kỳ bận rộn.






Bên kia bận rộn, vấn đề bên này đã tới rồi, khi Cảnh Nhiên bận rộn nhiều việc, Trần Việt lại rảnh rỗi rồi, thời gi¬an trước công ty bàn bạc được một hợp đồng lớn, cho nên Trần Việt quyết định thả cho mình nghỉ, hơn nữa lúc trước cô nói với người đàn ông kia, muốn thử một lần, cho nên cô liền quyết định lợi dụng khoảng thời gi¬an này lĩnh hội tình yêu bình thường giữa nam và nữ bình thường, tuy cách này có chút khó khăn, bất quá đối phương là Cảnh Nhiên…, cảm giác cũng rất không mệt mỏi .
Nhưng cố tình lúc này, lại không tìm được người.
Gọi điện thoại tìm hắn, hắn không phải nói tăng ca thì nói đi công tác với ông chủ, hắn chỉ là một sư phụ tr