Tác giả: Quản Ngai
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341719
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1719 lượt.
i có vài cốc nhỏ mà dạ dày chúng tôi đã nóng bừng lên, cảm giác ấy lan đi khắp tứ chi, khiến chúng tôi như chỉ muốn vồ vập lao vào hai cô gái.
Lúc này căn phòng nơi chúng tôi đang ngồi tràn ngập trong tiếng nhạc Trance đầy kích thích.
Hai cô gái nhìn nhau cười cười, rồi một cô bò lên ôm lấy Bì Tử, chẳng nói chẳng rằng đã hôn cậu ta tới tấp. Mấy đôi bên cạnh cũng bắt đầu lên tới cao trào, mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Tôi ngẩn người ra như con phỗng đá.
Những cuộc vui thế này hồi trước tôi cũng từng tham gia rồi, nhưng tụ tập đông người trong một căn phòng làm trò đó như lúc này thì mới là lần đầu.
Đảo mắt một vòng, đàn ông đàn bà người nào người nấy đều trông như bị hạ đường huyết, ánh mắt đờ đẫn, nụ cười cứng đơ, giống như những con mèo chết vừa được vớt ra khỏi vũng nước. Họ chạm phải ánh mắt của nhau, ngưng lại giây lát rồi lại từ từ dịch đi, giống như haihuyền hàng trên mặt biển rộng mênh mông sương mù giăng kín, đối diện từ xa, rồi lại chầm chậm di chuyển, phảng phất như chưa bao giờ gặp nhau vậy.
Bì Tử phản ứng rất nhanh, cậu ta ôm cô gái kia vào lòng, được một lúc thì không chịu đựng nổi, hưng phấn đè cô ta xuống dưới ghế.
Cô còn lại cũng lại gần ôm lấy tôi.
Đột nhiên muốn đẩy cái cơ thể lạ lẫm kia ra.
Chợt nhận ra sức mạnh vĩ đại không thể ngăn cản được của sự ham muốn nhục thể. Tôi cảm thấy rất đau khổ, sự đau khổ khi lòng tin và hiện thực không thể cùng song hành đi trên một con đường. Nhưng ham muốn mãnh liệt không cho bất cứ ai trong gian phòng này cơ hội hít thở.
Cảm giác mình càng bước đi thì càng lún sâu vào vũng lầy.
Không phải thiên đường, cũng chẳng phải địa ngục.
Cảm giác như ở sát cánh cửa thiên đường, linh hồn lãng đãng phiêu du khắp nơi.
Tác dụng của rượu và thuốc làm tôi đã mất đi cảm giác sinh lý đơn thuần. Đầu tôi bắt đầu hiện lên vô số ảo giác: một ngôi nhà hoang sắp sập, con ngõ Thạch Bì Lộng ở Tây Đường, ba chiếc hộp Pandora đang co rúm lại trong gió lạnh trên nóc nhà, chiếc kính thiên văn cô đơn lẻ bóng trên sân thượng. Ảo giác cuối cùng biến thành người, lúc thì Bất Bất, lúc thì Trương Vi, lúc lại là Lý Nguyệt, cuối cùng sao lại biến thành Lông Mi?
Nhìn quanh những thân thể trần truồng nằm la liệt xung quanh, nhìn Bì Tử đang nhấp nhô lên xuống, rồi lại nhìn bản thân mình. Tất cả mọi người đều như những cỗ máy đang vất vả cày cấy một cách vô vọng trên cánh đồng ham muốn vô cùng vô tận. Bất chợt cảm thấy mình rất đáng thương hại, bất chợt muốn khóc, nhưng lại không thể khóc. Cảm giác như mình đang một sợi xích thắt chặt, càng lúc càng chặt, cho đến khi mình không thể chịu nổi nữa. Tôi mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại.
- Đời, tại sao lại ép tao như thế! F*!
Tôi hét lên, tiếng hét thảm thiết, kéo dài mãi không dứt.
Tất cả đều ngơ ngác ngạc nhiên, rồi lại tiếp tục “công việc” của mình.
Yêu một người và cô ấy phản ứng thế nào, là hai chuyện khác nhau.
Trân trọng một người và cô ấy đáp trả ra sao, cũng là hai chuyện khác nhau.
Tình yêu có lúc chỉ là chuyện của một người.
Về đến nhà.
Cảnh tượng hỗn loạn đến buồn nôn vừa rồi khiến tinh thần tôi bị đả kích nặng nề.
Đêm đến, tôi nằm trên giường, ngước mắt nhìn trần nhà cho đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Tôi thường xuyên gặp ác mộng. Những cơn ác mộng với muôn hình vạng trạng, sự quái đản, sự tàn khốc, sự nhàm chán của chúng đều lên đến cực điểm, dường như những cơn ác mộng của cả thế giới này đều tập trung hết cả vào đầu tôi vậy. Mỗi khi cơn ác mộng khiến tôi không thể chịu đựng nổi, tôi lại hét lên một tiếng, ngồi bật dậy, thở hổn hển. Tỉnh táo được một chút, tôi lại tiếp tục nằm xuống, ngước mắt nhìn trần nhà, đợi cho cơn buồn ngủ kéo đến. Cũng có lần, tôi bị ác mộng làm tỉnh giấc, cứ nhìn trần nhà mãi không ngủ được, đành mở mắt thao láo đến sáng.
Một hôm, tôi đang nằm trên ghế sofa, nhìn lên trần nhà.
Nghe thấy tiếng người gõ cửa, nhưng tôi mặc kệ. Đối phương gõ chừng nửa tiếng thì bỏ cuộc.
Chập tối lại có người gõ cửa nữa.
Tôi chợt có ảo giác: dường như mình đang đứng trước cửa Thiên Đường hào quang rực rỡ, lúc này, chợt nghe có người đang gõ cửa Thiên Đường.
Tôi đứng dậy, định bước ra đẩy cánh cửa đó.
Trong lòng thầm nhủ: cuối cùng cũng được nhìn thấy Thượng Đế mà mình ngày đêm mong đợi rồi.
Chắc Thượng Đế phải cao lớn như vận động viên bóng rổi?
Người có đeo kính không?
Chắc người không bị hôi miệng?
Ánh mắt người có lẽ sẽ hiền hòa như ánh mắt ông già Noel?
Cửa mở ra.
Không phải Thượng Đế.
Mà là Lông Mi.
- Anh làm sao vậy?
Lông Mi ném chiếc balô to trên lưng xuống, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc, đưa tay sờ lên trán tôi.
- Sao nóng vậy? Toàn thân ướt đẫm này? Anh làm sao thế?
- Cứ tưởng Thượng Đế là đàn ông, sao lại là đàn bà thế này? F***!
Tôi chưa nói hết thì đã loạng choạng, ngã vật xuống sàn nhà.
Mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện.
Xung quanh chỉ một màu trắng toát, các cô y tá đi đi lại lại trong phòng bệnh. Trời nắng đẹp, ánh n