
Tác giả: Quản Ngai
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341411
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1411 lượt.
cũng không hứng thú gì với tôi, có vậy mà thôi. Có điều sau chuyện này, hình như tôi bắt đầu chán những cô gái lạ, có thế nào cũng không làm cho mình hứng thú lên được, giống như là đã nhìn thấu hồng trần hay gì đó đại loại như vậy, tôi bắt đầu thấy chán ghét cuộc sống vật vờ phóng đãng, bắt đầu thèm khát tình yêu. Có lẽ là do vật cùng tất phản? Sau những ngày tháng buông thả vô vị, chỉ muốn yêu một người đàn bà, muốn thể xác và tinh thần được hòa làm một như trước, chứ không tách rời ra như những người hàng xóm giống hiện giờ.
- Chẳng hiểu tại sao, đàn bà dù đẹp đến đâu mà ở lâu với nhau cũng chán, cần phải đổi người khác mới có cảm giác, cứ như là bị bệnh gì vậy ấy.
Bì Tử thở dài.
- Chắc tại quan niệm thẩm mĩ thay đổi.
Tôi uể oải trả lời.
Chợt thấy đồng cảm: con người ta càng lúc càng trở nên trơ khấc với tất cả mọi thứ, nhiều khi chỉ muốn chết quách cho xong, nhưng lại bị những ham muốn nhục thể ngoan cố kéo lại. Xem ra thượng đế tạo ra ham muốn nhục dục cũng là có lý của người.
Một cô gái đi ra từ bãi đỗ xe phía trước.
Cô gái rất trẻ, cùng lắm thì chỉ mới lên đại học. Trên người mặc một bộ đồ thể thao, chân đi giày lười, kiểu tóc trông rất cổ quái, hai vành tai đeo đủ các loại khuyên khác nhau, lỗ mũi cũng đeo một cái, ánh mắt lờ đờ, không ngừng khóc nức nở, lớp phấn dày bị nước mắt làm cho bết lại, trông như thuốc màu bôi mặt trong kinh kịch vậy.
Bì Tử liếc nhìn cô gái một cái, rồi đột nhiên xuống xe, đến bên cạnh bắt chuyện, một lúc sau thì dẫn lên xe, chui xuống ghế sau, nháy mắt cười cười với tôi, cứ như đêm nay đã nắm chắc phần thắng rồi vậy.
Tôi phục Bì Tử đến sát đất. Sự rung động của con người có thể vô hạn như vậy được sao?
- Đều tại cái đồ khốn nạn đó, tìm được con mụ giàu có liền bỏ em luôn!
Cô gái gục người vào ngực Bì Tử, vừa khóc vừa giải thích.
- Sao em biết?
Bì Tử vòng tay ôm lấy cô gái, giả vờ giả vịt hỏi.
- Vừa rồi đến nhà hắn, thấy trong nhà vệ sinh treo mấy chiếc áo lót, toàn loại cỡ đại! Tên đó lại không biết lấy đâu ra chiếc xe đua mới, nói gì thì nói, cũng không thể đột nhiên giàu lên trong một đêm được!
- Vậy phải làm sao bây giờ?
- Còn làm sao được nữa? Ai đi đường nấy thôi?
Cô gái nói tới đây, lại càng khóc lớn hơn.
Một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh lại được.
Tôi định đưa cô gái về nhà, nhưng Bì Tử lại đột nhiên nổi hứng, lôi lôi kéo kéo, dụ dỗ con gái nhà người ta.
Có điều lần này cậu ta bất ngờ gặp phải phiền phức.
- Muốn đưa em đi đâu à?
Cô gái xin Bì Tử một điếu thuốc, vẻ mặt hờ hững, hình như đã quen với chuyện này rồi.
- Ừ, muộn thế này rồi về làm gì, nói chuyện đến sáng đi.
Miệng Bì Tử trơn như bôi mỡ.
- Muốn gì thì anh cứ trực tiếp nói ra luôn đi, cần gì phải màu mè!
- Được, muốn rủ em đi thuê phòng.
- Cũng được, nhưng em lấy tiền đấy.
Bì Tử ngẩn người ra, đưa mắt nhìn tôi, có lẽ cậu ta không ngờ cô gái lại có thể mở miệng nói một câu như vậy.
- Anh đừng hiểu lầm. Em là học sinh, vẫn còn đang đi học đấy. Bây giờ cái gì cũng nói thực tế hết, cái gì cũng phải tính đến lợi ích kinh tế chứ. Học sinh nghèo bọn em là thiếu tiền nhất, nói gì thì nói ai mà chẳng phải sống chứ, đúng không?
Cô gái vừa nói, vừa ngoảnh mặt ra cửa sổ phả một hơi khói, không ngừng lẩm bẩm gì đó, hình như là đang mắng chửi gã con vừa bỏ rơi cô khi nãy.
- Anh thích em, nên mới muốn vậy ...
Bì Tử thử giải thích.
- Thích thì được cái quái gì? Bố mẹ cho em tiền tiêu vặt em không nỡ tiêu, đưa cho hắn hết, kết quả không phải vẫn bị hắn đá đít hay sao? Đàn ông mấy người chẳng ai tử tế cả. Thích thì cũng phải đổi bằng tiền chứ?
Cô gái nói liền một tràng dài như để trút giận.
- Con gái bây giờ thế cả hay sao?
Tôi thuận miệng chen vào một câu.
- Ai tỉnh táo đều như vậy hết! Nhưng người ngây ngô đương nhiên cũng còn rất nhiều, họ thật đáng thương!
Cô gái vung tay vứt đầu mẩu thuốc ra ngoài cửa sổ.
Tôi thấy phiền phức quá, liền dứt khoát đưa cô gái về nhà cho xong chuyện.
- Cái đồ keo kiệt! Thế mà còn đòi dụ gái hả?
Cô gái xuống xe rồi mà vẫn lầm bầm mắng, ra sức sập mạnh cửa xe.
Tôi và Bì Tử đều ngớ ra, mắt tròn mắt dẹt trơn lên nhìn nhau một lúc, nhưng thấy người ta chỉ là một cô bé con, nên cũng không tiện phát tác.
Chúng tôi lại tiếp tục đi lang thang, vừa đi vừa nói chuyện cô gái lúc nãy, than thở “đường phố lúc nửa đêm đúng là một cái thùng rác lớn!”, bùi ngùi nhớ lại những cô gái kỳ dị đã xuất hiện bên cạnh mình, chán ngán trước cuộc đời vô vị. Nghe hết một album của The Beatles thì đồng hồ xăng bắt đầu báo hiệu, tôi liền cho xe chạy vào một trạm xăng gần đó.
Tất cả loài người đều là những cỗ máy ham muốn
Đang không ngừng vất vả cày bừa một cách không hi vọng trên cánh đồng ham muốn vô cùng vô tận.
Đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật đáng thương hại. Đáng thương hại đến độ chỉ muốn khóc, nhưng lại không thể khóc được.
Cảm giác như mình đang bị một chiếc gông nặng nề khóa chặt lại.
Gông xiềng càng l