
Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau
Tác giả: Quản Ngai
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341414
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1414 lượt.
đỗ xe mới sực nhớ chiếc hộp dài dài của Trà Sữa tặng.
Một cây cơ bi a rất tinh xảo.
Phía trên còn có một ký nhỏ, cẩn thận quan sát, không ngờ lại chính là chữ ký của tay cơ nổi tiếng thế giới Steve Davis.
Tôi ôm chặt cái hộp vào lòng, như ôm một thứ bảo bối vô cùng quý giá.
Kể từ đó trở đi, tôi không bao giờ chơi bia nữa.
Chạy xe trên đường cao tốc sân bay.
Bật radio lên. Chọn đài âm nhạc. Đang có chương trình giới thiệu album mới của DI DO, White Flag.
Khi tiếng nhạc vang lên, linh hồn tôi dường như cũng run rẩy.
Nghĩ lại những gì Trà Sữa vừa nói, đột nhiên thấy hổ thẹn khôn cùng, hổ thẹn đến nỗi không thể tự tha thứ cho chính bản thân mình.
White Flag!
Cảm tưởng như mình đang đối diện với tình yêu, giơ lên một lá cờ trắng!
Đáng thương thay, căn bản không có ai chấp nhận sự đầu hàng của tôi!
Cuộc đời thù ghét những kẻ đầu hàng, Lông Mi còn căm ghét hơn!
Tôi giống như một kẻ nhát gan tham sống sợ chết, bò ra khỏi chiến hào, giơ cao lá cờ trắng lên chạy về phía quân địch, nhưng lại bị một loạt đạn làm cho sợ đến sũng người lại, do dự không biến nên tiến hay nên lùi.
Lẽ nào đúng như Lông Mi đã nói, tôi sẽ trở thành một kẻ trở mặt đầu hàng kẻ thù?
Đột nhiên cảm thấy nhớ em vô cùng.
Lái xe đến căn nhà nhỏ kia.
Chỉ có nơi đây là vẫn còn thấp thoáng hình bóng Lông Mi.
Đẩy cánh cửa sắt gỉ hoen gì hoét.
Khung cảnh tiêu điều.
Cây ngô đồng và giàn nho chỉ còn lại những cành trơ khấc, tuyết phủ trắng xóa.
Chiếc bàn đá nhỏ cũng bị tuyết phủ, bên trên vẫn còn chén bát lúc Lông Mi vội vã bỏ đi chưa kịp thu dọn.
Lá chất thành đống lớn ở góc tường, không ai quét dọn, từ từ mục nát dưới lớp tuyết, bốc lên một thứ mùi hôi hám khó chịu.
Đẩy cửa vào nhà.
Một con chuột lao vọt ra, chạy dọc theo dấu chân tôi trên mặt tuyết, rồi biến mất.
Trong nhà đầy mùi ẩm mốc. Ngồi trên chiếc giường cũng nồng nặc mùi mốc, bốn bề lạnh tanh. Vài con gián bò qua bò lại trước mắt. Mạng nhện phủ kín cả góc tường. Tất cả đồ đạc đều bị phủ một lớp bụi dày. Cây đàn treo trên tường đã gỉ hết cả dây. Giá sách bốc lên một mùi ẩm ẩm khó ngửi.
Tôi mất đi Lông Mi, căn nhà mất đi hai chúng tôi, cả hai đều rất đáng thương.
Ngồi lặng trong nhà, nhìn chăm chăm vào khoảng trống do bức tranh “Mẹ” bị lấy đi để lại.
Bật chiếc đầu CD bám đầy bụi lên.
Bên trong vẫn còn chiếc đĩa cuối cùng Lông Mi nghe trước khi đi.
“Những bông hoa ấy” của Phác Thụ: tiếng nước chảy róc rách, tiếng cười của con gái, tiếng sao băng lao vút trên bầu trời, tiếng đàn ghi ta lanh lảnh, tiếng hát nỉ non như tiếng khóc.
“Chuyện còn chưa kể hết mà đã dừng lại rồi sao?”
Bức tường đối diện treo một tấm ảnh chụp chung: Lông Mi vòng tay ôm lấy eo tôi, mái đầu nhỏ gục vào lòng, tôi tựa lên vai em, cả hai dựa vào nhau một cách kiêu ngạo, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Sau lưng chúng tôi là rừng bạch dương rộng mênh mông, mặt đầy rải đầy lá vàng, một dòng suối nhỏ róc rách chảy qua. Trên thân cây Bạch Dương gần nhất khắc bốn chữ rất rõ: Lông Mi của a
Tôi hầu như không thể tự kiềm chế mình nữa.
Nước mắt tích tụ một năm ròng trào ra như thác lũ.
Đối diện với một tấm gương lớn.
Người trong gương già nua mệt mỏi, quần áo rách rưới, đầu tóc rối bù, hai mắt sưng húp, mặt nhem nhem nước mắt…bị cuộc đời dồn ép đến mức nhếch nhác thảm hại, không một lối thoát.
Tôi thả sức khóc, rồi kiêu ngạo nhìn kẻ trong gương với ánh mắt khinh miệt.
Kẻ phản bội đầu hàng, kẻ đã tự chôn vùi hạnh phúc tưởng chừng như đã đến tay, tên đao phủ đã bức Lông Mi trở về với cuộc sống lưu lạc lênh đênh.
Kẻ đang khóc nức nở trong gương kia, chợt “thức tỉnh” chính mình.
Tôi sực nhớ ra một lời ước hẹn.
Ước hẹn từ lâu đã bị chính tôi nhấn chìm vào quên lãng, ước hẹn trong ngôi nhà nhỏ trên núi Trường Bạch.
“Sau này nếu có một ngày em biến mất, liệu anh có hát “my girl, my girl, tell me, where did you sleep last night”, rồi vừa khóc vừa hò hét, đi khắp nơi tìm em, tìm đến khi mái đầu bạc trắng không?”
Dũng khí không biết từ đâu bùng lên. Một quyết tâm lớn lao dần dần hình thành trong tôi.
Quyết định đi tìm Lông Mi.
Vì ước hẹn ngày xưa.
Ít nhất là cũng làm một việc gì đó để “tìm kiếm”, chứ không phải ngày ngày chìm đắm trong đau khổ một mình như thế này.
Không có bánh từ trên trời rơi xuống, huống hồ là Lông Mi.
Tôi phải tìm thấy em, sau đó giống như Trà Sữa đã nói, cùng em đi chung một con đường, đón nhận chung một số phận, cho dù số phận ấy có thế nào đi chăng nữa.
Lật bản đồ ra, nhớ lại những nơi Lông Mi từng nói nhất định phải đến. Sau một hồi nghiên cứu, tôi quyết định đi Phượng Hoàng ở Hồ Nam, sau đó là Hương Cách Lí La ở Lệ giang, Đại Lý, cuối cùng sẽ vào Tây Tạng, đến quán café nhỏ ở phố Bát Giác.
Tìm cho đến khi nào thấy Lông Mi mới thôi.
Cho dù lúc ấy tóc đã bạc trắng.
Sáng hôm sau, tôi lên quán bar dán một tờ thông báo: “Cần tìm hai người bạn cùng đi du lịch Tây Tạng, nam giới, chịu khổ được, biết lái xe, thích ăn cay, không sợ muỗi và các côn trùng khác. Thích Bob Marley, The