Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1342107

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2107 lượt.

a Tô Tiểu Lương và Dương Duệ, thế nhưng khi nghe rồi, anh lại thấy khoảng cách giữa mình với câu chuyện không xa mấy…
Thôi, hãy coi mình như một thính giả được nghe câu chuyện này thôi, coi mình như một khán giả được chứng kiến câu chuyện này thôi, cuối cùng nhớ hãy coi mình như một người khách qua đường mà thôi.
Nói nói cười cười tự bộc bạch hết chuyện của mình, Tô Tiểu Lương có vẻ hưng phấn lắm, cô vẫy tay gọi một chai rượu.
Thưởng rượu một mình, cô uống hết chén này đến chén khác.
Từng đoạn, từng đoạn hồi ức trở về.
Khi mặt đã đỏ ửng, chất rượu đã lan khắp cơ thể và tâm hồn, cô nói mình không say nhưng trông cô không khác gì một kẻ say, trong tiếng nhạc và hơi men, cô vẫn mang máng bứt rứt:
Anna, cái tên này hệt như một vết sẹo cứng đầu trong lòng cô, nó không trực tiếp gây đau đớn cho trái tim cô, nhưng một khi đã va phải thì có thể làm cõi lòng cô tan nát bầm giập.
Người thông minh và nhạy cảm như cô có thể đoán rằng, nếu như cô ấy đồng ý ly hôn thì đâu cần thiết phải nhọc công bay đến tận thành phố Y này làm gì.
Cô ấy đến đây, chứng tỏ cô ấy muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của mình.
Vì tình yêu, ngoài việc có thể trèo đèo lội suối vượt ngàn dặm đường xa để đến với nhau ra, người ta còn có thể sẵn sàng nhịn nhục gánh vác những gánh nặng về sinh mạng mà tưởng như không thể gánh vác được, thậm chí cũng có thể tự làm cho mình say để chỉ nguyện có thể được tương ngộ với một người nào đó trong giấc mơ thôi. Tất cả tình yêu ở trên đời đều không có lỗi, tình yêu có thể đến được với nhau cho đến tận cùng đã ít lại càng ít, có tình yêu khi đi đến nửa đường thì bị cuộc sống thực tại cắt đứt. Tình yêu của ai mà bị cắt đứt giữa đường thì nó trở thành một cuộc đấu võ và đọ sức, và cũng là một cuộc chiến tranh không thuốc súng. Đôi lông mi đã rủ xuống, nói mãi cũng đã đến lúc mệt, cô uống nốt chén rượu cuối cùng còn sót lại, lấy hết dũng khí hỏi Hạ Thần một câu: “Cô ấy là người như thế nào?”
Ánh mắt trong suốt như nước suối của Hạ Thần thấp thoáng chút do dự, rồi anh đáp:
“Tôi không thân thiết với cô ấy lắm, chỉ gặp qua loa thôi, có lẽ là thuộc hàng khuê nữ nhà đại gia, khá lịch sự nhã nhặn”.
Lặng nhìn thật sâu vào đôi mắt mơ màng buồn rầu của cô, Hạ Thần tiếp tục nói: “Cô ấy sắp đến phải không?”
“Đêm nay”.
Kiên quyết đòi để mình thanh toán bữa tối, uống đến nửa tỉnh nửa say, hai má Tô Tiểu Lương đỏ rực, nóng bừng, có lẽ không thể tìm được bất kỳ vẻ lãnh đạm thường ngày nào trên khuôn mặt cô nữa.
Trong thoáng chốc, trái tim Hạ Thần bỗng nhói đau – từ lần gặp cô ngồi khóc một mình bên bờ sông, anh đã lờ mờ đoán ra nỗi u buồn trong con người cô. Mỗi lần như thế, trong đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là giúp cô lau nước mắt và tìm lại vẻ tươi cười. Tối nay cô ấy không hề khóc, thậm chí còn kể lể lại chuyện cũ rất ăn khớp, rất đúng thứ tự, thế nhưng anh lại cảm thấy trong lòng cô có nỗi đau vô phương cứu chữa đang thét gào điên loạn.
“Tôi tin Grand sẽ biết lựa chọn nào là đúng nhất. Tiểu Lương, cậu ấy có yêu cô hay không, chỉ có cô là người biết rõ nhất”.
“Tình yêu thuần khiết rất có thể tồn tại trong cuộc đời này, có rất nhiều trường hợp và rất nhiều lúc tự mình không thể làm chủ được mình anh ạ”.
Mắt nhìn đồng hồ, Tô Tiểu Lương vọi vàng đứng lên, cô nói tiếp:
“Hạ Thần, cám ơn anh, tôi xin phép đi trước, anh lái xe cẩn thận nhé”.
“Để tôi đưa cô về”.
Tô Tiểu Lương không đáp lời, chỉ xua tay từ chối. Hạ Thần nhíu chặt đôi lông mày lại để dõi theo bóng cô khuất xa dần.
Hơn hai giờ sáng tại sân bay quốc tế thành phố Y.
Bảng hiển thị trong đại sảnh sân bay quốc tế đã dừng chạy, bốn bề là màn đêm vắng lặng.
Đầu thuốc lá đỏ rực lấp ló nơi hành lang bên ngoài đại sảnh, Dương Duệ đứng tựa vào một cột trụ trơn nhẵn, ngẩng đầu thở ra một làn khói, rồi làn khói dần tản vào không khí. Gặp Nguyên Vĩnh Quý xong là 11 giờ trưa, khi đang chuẩn bị trở về công ty thì anh nhận được điện thoại khẩn của Tống Thạch Nhất thông báo đêm nay Anna sẽ bay đến thành phố Y. Phải mất đến 10 phút để bàng hoàng thảng thốt, nếu không có bên Úc thông báo tin cho Tống Thạch Nhất thì có lẽ giờ này anh vẫn như thằng mù ngồi trong bụng trống. Có lẽ Helen đã biết tình hình rồi nhưng cô ta không thèm nói cho mình biết. Chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ với Anna sẽ rất vất vả, thế nhưng tại sao không có ai thông báo cho anh hết?
Vốn định gọi điện nói cho Tô Tiểu Lương biết chuyện này, nhưng nghĩ thấy mình vẫn chưa hoàn toàn làm rõ trắng đen tình hình, suy đi tính lại, cuối cùng anh quyết định không gọi nữa. Phải gặp Anna xem tình hình ra làm sao đã rồi mới có thể yên tâm nói cho cô ấy biết được, nếu không e rằng con người vốn có sẵn cảm giác bất an đến cực độ như cô ấy rất dễ cháy ruột, cháy gan vì lo lắng bồn chồn lắm. Dương Duệ lặng lẽ thổi tiếp ra một làn khói nữa, Tống Thạch Nhất từ chối hút thuốc, anh nhăn mày, cố tỏ ra thản nhiên cười nói: “Đang lo lắng cho thể trạng Anna không chịu được chuyến bay dài hay lo lắng không biết ăn nói với Tô Tiểu Lương thế nào?”
“Cả hai”.