
Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341452
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1452 lượt.
h là: Mặc dù biết rất rõ anh ta đang ngụy biện, thậm chí là đang giở trò chơi xấu, nhưng Tô Tiểu Lương lại không nghĩ ra bất kỳ biện pháp nào để ứng phó.
Những gì anh ta nói đều là sự thật, không đúng ư?
Chỉ cần anh ta có thể hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ cấp trên chỉ định, Tổng giám đốc, Tổng công ty tận bên Mỹ xa xôi cũng chẳng cần quan tâm anh ta giở thủ đoạn ra sao đâu.
Cậu thanh niên trong sáng đẹp trai của ngày xưa dần dần mờ xa, lại một lần nữa Tô Tiểu Lương hoài nghi người có tên Dương Duệ ngồi ngay trước mặt mình có phải là con người trước kia cô biết không.
Chẳng trách hôm gặp anh ta lại có cảm giác ánh mắt anh ta đã sắc hơn rất nhiều, thái độ của một con người thì giả tạo làm sao được, ánh mắt cũng không thể đánh lừa được người khác.
Hơi nhếch mép, Tô Tiểu Lương tự ý thức với bản thân không được suy nghĩ lung tung về những chuyện đã qua nữa, cô điềm tĩnh nói:
“Tổng giám đốc Dương, cái này được gọi là uy hiếp, đe dọa phải không?”.
“Không, tôi thấy đây giống một lời mời hơn, hoặc có thể nói là...”. Ngập ngừng một lát, Dương Duệ khe khẽ nói tiếp: “Buổi gặp mặt đã chờ đợi từ lâu”.
Giọng điệu trầm trầm sâu lắng làm Tô Tiểu Lương thấy khó hiểu, có điều lúc này cô chẳng có tâm trí đâu để suy nghĩ xem rốt cuộc “buổi gặp mặt” mà anh ta nói là có ý nghĩa gì. Xét về công hay tư, cô đều đang vô cùng bực mình với điều kiện mà Dương Duệ đưa ra. Một nụ cười nhạo báng có chút lãnh đạm xuất hiện trên đôi môi cô, cô nhìn thẳng vào ánh mắt có chút lơ đãng của người con trai trước mặt, lạnh lùng nói: “Tổng giám đốc Dương, sáu năm xa cách, anh vẫn muốn làm người khác phải thất vọng như ngày nào! Công là công, tư là tư, không thể nhầm lẫn hai chuyện làm một được”.
“Thất vọng...”. Vừa lẩm bẩm mấy từ này ánh mắt Dương Duệ bỗng sáng rực lên sự nham hiểm: “Nhóc con, nếu nói thất vọng, làm sao em biết được anh lại không thất vọng?”
“Nếu cả hai chúng ta đều thất vọng, vậy tại sao không bàn bạc chuyện nào ra chuyện đấy đi? Về đơn hàng Tuyết Hoa này, tôi hi vọng Tổng giám đốc Dương cho Thái Gia Gia một cơ hội. Nếu anh cho rằng sự tồn tại của tôi làm anh thất vọng, thậm chí là không thể công tư phân minh, vậy thì tôi có thể xin từ chức và ra đi bất cứ lúc nào! Nói hơi mạo phạm một chút, tôi thực sự không thích làm việc cùng một cấp trên không thể phân biệt rạch ròi đâu là chuyện công, đâu là chuyện riêng”.
Mặc dù trước khi bước vào cửa đã tự nhủ với bản thân cần phải hết sức điềm tĩnh, nhưng đến lúc này giọng điệu Tô Tiểu Lương bất giác đã pha thêm mấy phần giận dữ.
Bàn tay thon thả của cô bỗng nóng ran, thì ra Dương Duệ bất chợt đặt tay anh lên đó, giọng điệu âm trầm mà lạnh lẽo: “Từ chức? Đây là nói vui hay tức quá mà nói bừa vậy?”.
Tô Tiểu Lương im lặng. Ngước mắt nhìn lên ánh mắt sâu thăm thẳm không thấy đáy của anh.
Một lát sau, anh thay đổi thái độ từ lạnh giá sang cười cợt, nửa như muốn gây sự nửa như đùa giỡn: “Xin hỏi, hiện tại thì ai mới là người công tư không phân minh hả cô nhóc?”
Giọng điệu đầy uy lực của anh ta làm con sóng căm phẫn đang chực dâng trào trong lòng Tô Tiểu Lương đành phải lắng xuống, nhưng cô vẫn phản đáp lại rất nhanh với âm điệu có phần nhẹ nhàng hơn: “Tôi đã làm việc tại ECO sáu năm rồi, hiện nay cảm thấy rất mệt mỏi, xin từ chức cũng là chuyện rất chính đáng, đây không thể coi là công tư lẫn lộn được”.
“Xem ra, sáu năm làm việc tại ECO cô đã học được không ít nhỉ, phản ứng rất nhanh. Ok, nếu cô kiên quyết xin từ chức thì tôi cũng không bắt ép và gây khó khăn...”.
Buông tay ra khỏi bàn tay cô, Dương Duệ ngồi lại vào chiếc ghế xoay màu đen, ngừng nói một lát, trong đáy mắt anh chỉ thấy hiện lên sự kiên định đầy đắc thắng, rồi nói tiếp:
“Nhưng vấn đề là nếu Giám đốc Tô nghỉ việc thì cậu bạn trai nhỏ bé của cô sẽ ra sao đây? Bây giờ cậu ta mới học năm thứ hai, hơn nữa lại học chuyên ngành công nghệ thông tin tốn kém nhất. Cô có thể cho rằng điều tôi nói đây là buồn cười, nhưng một khi cô đi khỏi ECO, thì sẽ chẳng có công ty nào trong ngành này có thể nhận cô về làm cả. Có thể nói, cô sẽ bị cả ngành này tẩy chay!”
“Anh điều tra tôi?” Sa sầm sắc mặt, giọng nói Tô Tiểu Lương bất giác cao giọng lên mấy phần.
“Dương Duệ, đừng có động đến cậu ta, không thì không xong với tôi đâu! Còn nữa, anh tưởng mình anh có thể thao túng được cả cái ngành này à? Thật buồn cười đấy!”
Không kìm nén được bản thân, hai cánh tay đang buông thõng xuống của cô bất giác bỗng nắm chặt lại vì quá phẫn nộ, cô sao mà tin được khi mình ra khỏi cánh cổng lớn của ECO lại không thể bám trụ được với ngành này. Nhưng, cũng như Tô Tiểu Lương không thể đoán được nguyên nhân then chốt mà Dương Duệ lại có thể xuất hiện ở ECO này, ngay cả lúc này cô cũng chẳng thể nghĩ rằng Dương Duệ hoàn toàn không phải đang nói đùa hay cố ý chọc tức cô mà đó là sự thật, hoặc có thể đích thực anh ta không điều khiển được toàn bộ ngành nhưng hiện tại anh ta lại có thể khống chế được toàn bộ những nhân vật có quyền sinh quyền sát trong ngành. Nếu không thì làm sao anh ta có thể dễ dàng xuất hiện t