Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Bên Ngoài Thế Giới Em Yêu Anh

Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341537

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1537 lượt.

với thế giới ồn ào hối hả bên ngoài. Lặng lẽ đứng lại một lúc, nghĩ đến bản thân lại ngây người ra, Tô Tiểu Lương hơi mỉm cười, xách túi đứng ngóng một chiếc taxi đi qua. Vừa đi được mấy bước, cô bị một người đâm sầm vào. Người đó vội vàng nói xin lỗi, là một nam thanh niên có khuôn mặt trẻ con, đeo một chiếc kính với gọng màu tím, một tay kéo hành lý, một tay cầm theo một cuốn sách.
“Xin hỏi, cô là Tô Tiểu Dương phải không?”. Nhìn kỹ khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, bỗng nhiên anh chàng lên tiếng hỏi.
Xác định chưa gặp người nay bao giờ, Tô Tiểu Lương nhìn chằm chằm vào anh ta với ánh mắt đề phòng.
Toét miệng cười lộ rõ hai lúm đồng tiền vẻ thích thú, hai mắt anh ta lập tức sáng lên: “Thì ra, người thật còn xinh đẹp hơn cả trong ảnh. Nhưng cũng được lắm, có thể bỏ qua được, khi chụp bức ảnh này chắc em vẫn chỉ là một cô bé ngây thơ thôi nhỉ, bây giờ thì đã là một cô gái duyên dáng yểu điệu thục nữ rồi, đương nhiên trông lại càng thùy mị thướt tha. Em biết không, anh rất ngưỡng mộ em đấy, nhưng lại có người không muốn cho anh được gặp em. Ha ha, cuối cùng hôm nay cũng bị anh bắt gặp rồi, đúng là ông trời có mắt!”.
Kiểu ăn nói rõ ngọn ngành này làm Tô Tiểu Lương mù mù mờ mờ, cũng chẳng buồn quan tâm lắm đến kiểu bắt chuyện thế này, cô đáp lại với giọng lạnh lùng: “Hình như chúng ta không có quen biết nhau”.
“Ờ, sorry.” Vỗ vào đầu một cái, rồi anh ta tỏ vẻ áy náy, tự giới thiệu bản thân: “Anh là Tống Thạch Nhất, mới trở về từ Châu u, nhưng tối nay phải quay lại đó rồi”.
Chưa kịp có liên tưởng gì, Tống Thạch Nhất tiếp tục nói: “Xin lỗi, còn chưa nói vào điểm chính nhất, mình là anh em của Dương Duệ”.
“Chào anh, anh đến đây du lịch hay vì công việc?”.
Thật khó có thể tưởng tượng được Dương Duệ hòa nhã lịch thiệp và sắc sảo như vậy lại có những người bạn suồng sã kiểu này, Tô Tiểu Lương vẫn tiếp tục giữ thái độ lịch sự cơ bản nhất.
Tháo chiếc ba lô đeo trên vai xuống, đặt lên trên vali hành lý, trong con mắt một mí dài và nhỏ của Tống Thạch Nhất thoáng qua vẻ tinh quái có chút thiện ý: “Tôi thấy rất lạ là tại sao em không hỏi tôi đã nhìn thấy bức ảnh của em ở đâu, mà lại đi hỏi một câu hỏi chẳng liên quan gì? Nếu nhớ không nhầm, Dương Duệ nói em vốn dĩ là cô gái rất thẳng thắn. Nhân thể nói luôn, em có thể gọi anh là Thạch Nhất, Thạch nghĩa là đá trong thiên thạch ấy, chứ không phải Thạch sùng đâu, đừng có nhầm nhé. Cái thằng Dương Duệ đấy thường ngày hay lấy tên anh ra làm trò cười lắm, hi vọng là em không có cái thú vui này”.
Tô Tiểu Lương thản nhiên cười nhạt, nhẹ nhàng điềm đạm như dòng nước mùa thu yên ả về chiều nói: “Sắp bay rồi phải không? Vậy tôi không làm phiền, tạm biệt!” Sự xuất hiện của Dương Duệ đã làm xáo trộn hoàn toàn cuộc sống bình yên của mình rồi, thực sự Tô Tiểu Lương không muốn có thêm bất kỳ sự liên quan nào tới anh ta nữa.
“Chẳng lẽ em không muốn biết tại sao ngày 29 tháng trước Dương Duệ lại đưa em đến nhà hàng Minh Châu ở sân bay sao?”.
Sau lưng vang lên tiếng nói không cam lòng của Tống Thạch Nhất với theo, bỏ đi trong nắng chiều rực rỡ như ánh kim, bước chân Tô Tiểu Lương chậm lại, sau đó cô quay người lại.
Với khoảng cách chừng ba mét, cô nhìn trân trân vào Tống Thạch Nhất cũng đang ném cái nhìn đầy mong chờ về phía mình, hơi có chút xao động trong lòng.
Tối hôm đó cô cũng nhận ra có vẻ đó không phải lần đầu tiên những người trong nhà hàng đó tiếp đón Dương Duệ, chẳng lẽ, bên trong có nguyên do nào đó mà cô không biết sao?
Mười phút sau, hai người đến quán cà phê tại khu vực chờ bay.
Không gian đậm đặc hương cà phê cùng với tiếng nhạc nhẹ không lời bồng bềnh đưa đẩy.






Đi đến bàn cuối cùng sâu bên trong, vừa ngồi xuống, Tống Thạch Nhất lập tức liền mở máy: “Trong chiếc ví luôn mang bên người của Dương Duệ lúc nào cũng có một bức ảnh của em, trong bức ảnh đó, em để tóc dài ngang vai, mặc váy trắng, nụ cười xinh tươi, rạng rỡ như mùa mùa xuân tỏa hơi ấm, ai nhìn cũng dễ dàng có cảm giác em đã rất vui khi chụp bức ảnh đó. Anh đã hỏi người trong bức ảnh là ai nhiều lần, nhưng nó không chịu nói, phải đến một lần uống rượu say nó mới kể ra rất nhiều chuyện cũ, còn nói cô gái đó tên Tô Tiểu Dương, là người nó muốn đi cùng trời cuối đất trong cuộc đời này. Câu này rất nên thơ phải không? Quả là anh không dám tin thằng lạnh lùng như nó lại có thể nói được những câu như thế, nên cứ tưởng là mình cũng uống say nên xuất hiện ảo giác. Sau đó anh hỏi nó Tô Tiểu Dương là ai, lúc đó nó đang chuẩn bị tài liệu đàm phán lập tức đờ đẫn cả người, nổi giận đùng đùng hỏi làm sao anh biết được…”.
“Anh Tống, anh nói hay như thuyết khách vậy? Anh ta đã kết hôn, còn giữ ảnh của tôi trong ví thật không hay chút nào”.
Lờ mờ nhớ ra trước khi anh ta đi du học bên nước Úc xa xôi đã từng nài nỉ hỏi xin mình một bức ảnh, trong phút chốc Tô Tiểu Lương bỗng có nhiều cảm xúc pha trộn.
Nhấp một ngụm cà phê đen đặc, Tống Thạch Nhất như một thằng bé con tinh quái nhíu đôi lông mày rậm của mình lại, ngh