
Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!
Tác giả: Lương Liễu Lưu Ly
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341438
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1438 lượt.
thể mọi người nhưng vẫn hết sức bình thản, tự nhiên, chẳng mảy may có chút bối rối và e dè của một học sinh mới chuyển trường. Người ngồi trong góc lớp là Tô Tiểu Dương cũng len lén nhìn về phía cậu ta, ánh mắt sáng lên một lát rồi lập tức có vô số ý nghĩ điên cuồng nổi lên: Đang yên đang lành, ta ngồi một mình tự do thoải mái ở đây, tại sao tên Dương Duệ này lại muốn ngồi cạnh ta làm gì? Rõ khó hiểu, chẳng ra làm sao cả. Nhưng nhìn bộ dạng có vẻ là một hình mẫu học sinh ngoan ngoãn như hắn, chắc cô giáo không đồng ý đâu, ai bảo mình là học sinh cá biệt chuyên không làm bài tập về nhà cơ chứ?.
Nghĩ đến đây, Tô Tiểu Dương nhếch mép cười thầm, bực dọc nhất thời trong đầu cô lập tức tiêu tan và biến thành bộ mặt hả hê như đang ngồi xem một vở kịch hay ho.
Quả nhiên, cô chủ nhiệm đẩy đẩy cặp kính lên, ngập ngừng nói: “Dương Duệ, để cô xếp cho em ngồi lên trên có phải tốt hơn không?. Nam nữ ngồi chung bàn không hợp lý lắm”.
Khẽ khúc khích cười, Tô Tiểu Dương chẳng thể cảm kích nổi cái cớ của cô chủ nhiệm, trong lòng tự cười mình thôi.
Không hợp lý lắm, thực ra là cô ý sợ mình làm hư Dương Duệ mới phải? Tô Tiểu Dương ơi là Tô Tiểu Dương, bây giờ mày đã đạt đến trình độ khiến ma sợ thần linh bỏ trốn rồi đấy, thật siêu quá. Mang ánh mắt khiêu khích của mấy đứa trẻ con, Tô Tiểu Dương nhướn mày nhìn thẳng về phía Dương Duệ, dường như đang muốn nói: định xâm chiếm lãnh địa của ta hả, hừ, đừng có mơ mà được.
Cậu thiếu niên vẫn điềm tĩnh hướng về phía cô giáo chủ nhiệm, để lộ ra nụ cười rõ đẹp, một tay xách cặp đi xuống khỏi bục giảng, vừa đi vừa nói: “Không sao cô ạ, em không quan tâm, chắc bạn ấy cũng không quan tâm đâu. Chào cậu, tớ tên là Dương Duệ, tớ ngồi với cậu có vấn đề gì không?”.
Hả hê chưa được đến nửa phút, cảm xúc của cô lại trở về trạng thái giận dữ, Tô Tiểu Dương hầm hầm trừng mắt nhìn cậu thiếu niên mặc áo trắng trước mặt mình, chỉ biết rằng nụ cười của hắn rõ ràng còn rạng rỡ và ấm áp hơn cả ánh mặt trời nhưng sao lại đáng ghét thế, bởi vì cô đọc được từ trong con mắt sáng ngời của hắn một sự đắc ý vô cùng xảo quyệt của kẻ chiến thắng. Hơi bĩu môi một chút, Tô Tiểu Dương cố ý không thèm đáp lại, vẫn cố tình chăm chăm giữ nguyên ánh mắt trừng trừng nhìn thẳng vào mắt đối thủ.
“Tô Tiểu Dương, ngồi cùng với Dương Duệ em có ý kiến gì không? Phấn đấu cùng học thật tốt với bạn nhé, đừng đọc những cuốn sách linh tinh nữa, biết chưa?”.
Chẳng có gì là đang hỏi ý kiến cả, dù dùng câu nghi vấn để hỏi nhưng rõ ràng giọng điệu của cô chủ nhiệm hoàn toàn mang hàm ý khẳng định.
“Em có ý kiến thì có tác dụng gì không thưa cô?”. Giọng điệu lành lạnh, Tô Tiểu Dương đáp lại với vẻ mỉa mai: “Nếu không được thì ý kiến làm gì ạ?”.
“Em…”. Cô chủ nhiệm nổi cáu, trừng mắt lườm đứa học trò ranh mãnh lẻo mép này một cái rồi vội vàng quay ra, trở về văn phòng để tham dự buổi họp hội đồng. Lớp học yên tĩnh được một lát lại tiếp tục vang lên tiếng đọc sách, có điều bây giờ có lẫn chút tạp âm của tiếng bàn luận xì xào trong đó:
“Oài, không ngờ lại có người chịu ngồi cùng bàn với Tô Tiểu Dương đấy, chẳng lẽ cậu Dương Duệ này không biết Tô Tiểu Dương là học sinh cá biệt, chuyên gia không làm bài à?”.
“Ừ đấy, mấy hôm trước tớ nghe các thầy cô định sắp xếp cho một học sinh mới cực kỳ xuất sắc chuyển vào lớp mình, có lẽ là Dương Duệ. Có lẽ cậu ta mới đến nên không hiểu rõ tình hình ở đây rồi”.
“Đợi đến lúc Dương Duệ biết được Tô Tiểu Dương yếu kém thế nào, nhất định cậu ta sẽ đòi cô giáo đổi chỗ cho mà xem, các cậu có tin là thế không?”.
…
Những lời bàn tán xôn xao này chìm dần trong tiếng đọc sách hỗn tạp, nhưng Tô Tiểu Dương biết nhất định Dương Duệ có nghe thấy, bởi vì thoáng thấy cậu ta quay sang liếc nhìn cô.
Có điều, kỳ lạ ở chỗ ánh mắt cậu ta lại chẳng hề có ý thăm dò cũng chẳng có gì tò mò, lại càng không có chút gì gọi là khinh thị, rõ ràng là rất dịu dàng trong sáng, như nước suối nguồn trong vắt vậy.
Sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy xong, Dương Duệ từ từ ngồi xuống. Khoảng cách giữa hai đứa bỗng gần lại làm Tô Tiểu Dương ngửi thấy thoang thoảng có mùi hương gì đó thơm thơm – như hương vị khi đi trên bãi cỏ xanh tươi mơn mởn dưới ánh mặt trời ấm áp đầu thu, không gian lan tỏa hương thơm vừa dìu dịu vừa tao nhã hòa trộn với mùi hương của hoa cỏ xanh non tươi. Nếu như mùi vị mà cũng có màu sắc thì cô tin rằng thứ hương vị này nhất định có màu xanh, thứ màu xanh tươi non mơn mởn.
Hít vào lần thứ nhất, liền cảm thấy mùa xuân như đang gần ngay trong tầm tay. Hơi thứ hai, lại cảm nhận có gì đó như niềm tin và hi vọng.
“Cậu đọc truyện của Duras à?”.
Trong khoảnh khắc đang phiêu này, bỗng có tiếng nói ấm áp dịu dàng vang lên bên tai Tô Tiểu Dương, khe khẽ thôi, đủ chỉ để hai người họ nghe thấy.
“Có vấn đề gì?”.
Thoáng thấy cuốn “Người tình” để trong ngăn bàn, Tô Tiểu Dương hất hàm, đáp lại với giọng vênh váo. Cô là một học sinh cá biệt, vấn đề lớn nhất chính là việc không ham học mà thích đọc sách báo, truyện, tiểu thuyết tạp nham, thường là những sách mà theo thầy cô là hoàn