XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bên Nhau Trọn Đời

Bên Nhau Trọn Đời

Tác giả: Cố Mạn

Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341583

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1583 lượt.

của tạp chí Tú sắc, muốn phỏng vấn luật sư Hà. Mỹ Đình đã nhắc anh chuyện này nhưng Dĩ Thâm đã từ chối. Lúc đó bởi vì nghĩ là cơ quan của Mặc Sênh nên từ chối thẳng e không tiện, nên Mỹ Đình vẫn trả lời nước đôi.
Nhưng bây giờ Dĩ Thâm vẫn một mực từ chối:
- Xin lỗi, cô Đào, tôi nghĩ tôi không phù hợp làm nhân vật trang bìa của tạp chí phụ nữ.
- Có phải luật sư Hà sợ ảnh hưởng đến nghề nghiệp không? Thực ra tạp chí chúng tôi muốn giới thiệu những người đàn ông độc thân xuất sắc, sẽ có đánh giá công bằng khách quan đối với những nhân vật được phỏng vấn, chắc sẽ không có gì ảnh hưởng đến công việc của anh. Về mặt này luật sư Hà có thể đọc số báo đầu tiên nói về kiến trúc sư Khang Gia Niên – Đào Nghị Thanh vẫn cố thuyết phục.
- Độc thân? – Dĩ Thâm nắm lấy chi tiết quan trọng, ôn tồn nói – Cô Đào, tôi nghĩ có lẽ tôi không phù hợp với yêu cầu của quí báo, tôi mới kết hôn.
Nhân lúc đối phương còn đang bất ngờ bởi thông tin vừa nghe được, Dĩ Thâm nói thêm mấy câu tỏ ý lấy làm tiếc, rồi bỏ máy. Đang tranh thủ đọc tài liệu thì điện thoại có tín hiệu tin nhắn, đó là tin nhắn của Mặc Sênh.
- Dĩ Thâm, tối nay chúng mình ăn gì?
Dĩ Thâm rất ít khi nhắn tin.
Khi anh còn học đại học thì điện thoại di động còn là thứ quá xa xỉ đối với học sinh nghèo như anh, vì vậy anh đã bỏ qua thời kì hoàng kim nhắn tin. Đến khi ra làm việc, có điện thoại, lại quen gọi điện vừa nhanh chóng vừa rõ ràng. Trước đây, thỉnh thoảng Dĩ Văn cũng có nhắn tin cho anh, khi nhận được tin nhắn anh thường gọi điện trao đổi lại, anh không có thời gian bấm từng chữ. Dần dần Dĩ Văn cũng ít nhắn tin.
Bây giờ Dĩ Thâm lại cầm máy nhẫn nại bấm từng chữ:
- Em muốn ăn gì?
Gửi xong tin nhắn, nhìn đồng hồ mới chưa đến ba giờ. Vẫn thói quen cũ, trước đây khi ăn trưa với nhau, vừa ra khỏi nhà ăn Mặc Sênh đã níu áo anh hỏi:
- Dĩ Thâm, buổi tối chúng mình ăn gì?
Nhanh chóng có hồi âm:
- Ăn ở nhà có được không?’
- Em nấu?
- Yes!!! – Lại còn thêm mấy dấu cảm thán nữa. Dĩ Thâm còn chưa kịp hồi âm, thì một hàng chữ thể hiện lòng khiêm tốn của người nhắn đã hiện lên máy của anh… – Nhưng nghe nói là không ngon lắm.
“Ai nói không ngon? Người đàn ông đó?”
Dĩ Thâm cau mày nhìn mẩu tin nhắn ngắn, ngập ngừng một lúc, anh bấm một chữ:
- Được.
Mặc dù Mặc Sênh có vẻ háo hức nhưng kinh nghiệm mách bảo Dĩ Thâm, không nên hi vọng quá nhiều.
Cho nên, hết giờ làm việc về nhà, thấy Mặc Sênh đứng cạnh bàn bếp đang thái khoai sọ, động tác vụng về, Dĩ Thâm không hề thất vọng, anh đã lường trước tình huống này. Trên bệ bếp, trước mặt Mặc Sênh có một cuốn sách dạy nấu ăn mở sẵn, với hàng chữ in đậm Sườn xào chua ngọt, bất giác lắc đầu thở dài vừa cảm thấy buồn cười.
Cầm con dao trong tay Mặc Sênh, Dĩ Thâm thái khoai sọ một cách thành thạo. Mặc Sênh tròn mắt nhìn động tác của anh, cảm thấy áy náy:
- Dĩ Thâm, anh còn biết nấu ăn nữa sao? Anh đúng là không cho em một con đường sống.
- Mười tuổi anh đã bắt đầu giúp cô nấu ăn.
Ra thế. Cầm dao một cách thành thạo như thế chắc phải làm nhiều lắm. Mặc Sênh đột nhiên cảm thấy chạnh lòng, khi mình sống cuộc sống đầy đủ cơm tận miệng nước tận mồm, thì Dĩ Thâm phải sống nương nhờ người ngoài…
- Nếu quen anh từ sớm có phải tốt không…
Chị dang tay ôm lấy anh từ phía sau, ngả đầu vào vai anh.
- Dĩ Thâm, dạy em nấu ăn nhé, sau này em sẽ nấu cho anh ăn.
Vòng tay ấm áp khiến cho ý nghĩ u ám vừa len lỏi trong đầu anh lập tức tiêu tan.
“Cứ như thế này thôi”, Dĩ Thâm nghĩ. “Quá khứ cứ để nó qua đi, không nên nghĩ đến nữa”.
Bởi vì anh đã mệt mỏi lắm rồi!
Anh mới cần hạnh phúc gấp gáp đến vậy.






Đối diện
Luật sư Hà Dĩ Thâm sau tân hôn, công việc bận rộn hơn trước rất nhiều. Vụ án trước đây còn chưa xong đã tiếp nhận vụ mới, cùng lúc thụ lý mấy vụ liền, đêm nào anh cũng về rất muộn. Thường Mặc Sênh đã ngủ, phòng làm việc của anh vẫn sáng đèn.
Mặc dù vậy, Mặc Sênh cảm thấy hết sức hạnh phúc. Dĩ Thâm bận việc của anh chị cũng tự tìm việc làm, chị lau chùi cái này, sắp xếp cái kia, thỉnh thoảng ngó vào phòng làm việc, thấy Dĩ Thâm vẫn cặm cụi bên đống tài liệu.
Sống chung với nhau, Mặc Sênh mới thực sự cảm thấy sự vất vả cũng như tính nghiêm túc chuyên cần của Dĩ Thâm. Người ngoài nhìn anh có vẻ an nhàn, thành đạt khi còn rất trẻ, khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng không ai biết đằng sau vầng hào quang đó anh đã bỏ biết bao nhiêu tinh lực, công sức. Một người không có điều kiện gia đình làm hậu thuẫn, phấn đấu được như hôm nay quả không đơn giản. Những lúc Dĩ Thâm khó khăn nhất chị lại không ở bên anh.
***
Ánh mắt chờ đợi của Mặc Sênh khiến Dĩ Thâm không do dự nữa.
Dĩ Thâm tắt máy tính:
- Hôm nay là ngày hội trường, em có muốn đến đó không?
Hội trường vui như vậy, Mặc Sênh đương nhiên thích đi.
***
Khi hai người đến trường, người và xe đã đông đến mức không còn chỗ để vào, họ đành gửi xe ở một chỗ rất xa, đi bộ vào.
- Gượm đã – Đi gần đến trường, Mặc Sênh bỗng dừng lại,