Tác giả: Phương Tranh
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342313
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2313 lượt.
không phải chỉ có em vô dụng, người vô dụng còn có cả anh. Thực ra anh biết rõ Phương Nam là một người như thế nào, nhưng anh không thể nào vứt bỏ, không quan tâm đến cô ấy được, anh cố gắng tìm mọi cách để đẩy tất cả mọi thứ trượt ra ngoài quỹ đạo quay về lại quỹ đạo. Nhưng tất cả sự nỗ lực của anh biến mất như một giấc mơ, xám ngoét một màu. Anh là như thế, không biết lên kế hoạch, không biết tính toán, trong thời đại tất cả mọi thứ đều phải tính toán giá thành, anh lại cứ sống chết giữ lấy tình yêu không buông tay, bỏ ra quãng thời gian quý báu nhất để níu kéo cuộc hôn nhân đã chết không thể nào hồi sinh được nữa, anh không thể nào làm cho vợ anh được hài lòng với những mong muốn mãnh liệt của cô ấy, kết quả của mỗi lần cãi nhau đều minh chứng cho sự chính xác của gia đình anh khi dự đoán về cuộc hôn nhân của mình, anh đã sai lầm một cách hoang đường, nhưng mà anh ngày ấy, không hề thừa nhận và chịu thua, để người nhà lo lắng cho mình, mãi cho đến khi mọi người tận mắt chứng kiến anh mất đi tất cả, đã đau khổ khóc lóc vì anh.” Thỉnh thoảng, Lăng Lệ lại vỗ vào vai Giản Minh, nói để cô nghe, cũng nói để bản thân mình nghe, “Một chút ngọt ngào trong cuộc đời đó, giống như mật ngọt trên lưỡi dao, liếm hết mật, sẽ đụng vào lưỡi dao, nếu như liếm tiếp sẽ chỉ cảm thấy đau mà thôi. Giản Minh à, bởi vì được nếm chút ngọt ngào đó liền quên hết mọi thứ, không tính đến kết quả và giá thành, những người liếm vào lưỡi dao, là anh, là em. Đừng sợ, Giản Minh, còn có anh ở đây, cho dù hai ta không phải vợ chồng, không phải bạn bè, cho dù trước đây hai ta chưa từng gặp nha, nhưng trên thế giới này, em cố chấp ở một góc trời nào, anh nhất định cũng sẽ ở đó…”. Giản Minh vừa khóc vừa nghĩ, có một vài việc, cô không thèm so đo tính toán. Giống như La Thế Triết cho rằng cô đến với Lăng Lệ là vì nhắm trúng vào đồng tiền của Lăng Khang, cô không thèm để ý. Giống như việc Lăng Lệ rốt cuộc có biết việc Phương Nam đến với anh là vì cổ phần của Lăng Văn hay không, hoặc là, Lăng Lệ cũng không thèm để ý. Nhưng có một việc, bây giờ Giản Minh vô cùng để ý, vô cùng so đo tính toán, vô cùng vô cùng rõ ràng, cô không thể nhường người đàn ông đang ôm cho bất cứ người nào, anh ở đâu, cô cũng đều không yên tâm, trong lòng Giản Minh mơ hồ nói với bản thân mình rằng, tôi sẽ ở bên cạnh anh ấy, mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi…
Đêm hôm nay, Giản Minh khóc quá dữ dội, cho dù Lăng Lệ dỗ dành thế nào, cũng không ngăn nổi dòng nước mắt tuôn trào như suối của cô, cho dù Lăng Lệ đã từng đi đây đi đó, trải qua bao nhiêu cảnh đời, cũng cảm thấy sợ hãi, gọi điện thoại tìm bác sĩ trực ban của khoa Thần kinh, tiêm cho Giản Minh một liều thuốc an thần, cuối cùng cô ấy cũng đã có thể bình tĩnh đi vào giấc ngủ. Xong việc, Lăng Lệ bị bác sĩ trực ban khoa Thần kinh trách móc, “Phụ nữ yếu đuối, con cái bị như thế này, tư tưởng suy sụp còn có thể hiểu và tha thứ được, nhưng anh phải gắng gượng lên, đừng để mất bình tĩnh chứ, anh xem anh đã làm chuyện gì này…”. Lăng Lệ chán nản, chính xác là như thế, anh không nên mất bình tĩnh, khóc đến nỗi xấu xí như thế này, hai mắt đỏ quạch, cổ họng khản đặc, nhưng giây phút khi anh đẩy cửa phòng tắm ra, nhìn dáng vẻ Giản Minh như thế, anh chỉ cảm thấy bất lực với tất cả mọi thứ, với cuộc đời này, với thế giới này.
Canh chừng cho Giản Minh và Đông Đông, một đêm đã trôi qua, ngoài trời hừng sáng, bầu trời chầm chậm chuyển mình, một màu sáng trong, Giản Minh tỉnh dậy, đứng trước cửa sổ, lên tiếng, “Oa, ánh mặt trời đẹp quá.”
Chỉ như thế mà thôi, không ai nhắc đến trận khóc đêm qua. Cô không nhắc, Lăng Lệ hiểu rõ, giữa anh và Giản Minh có một số việc không cần phải nói quá rõ ràng, nhưng anh vẫn cảm nhận thấy được. Khi làm vệ sinh trong phòng tắm, Lăng Lệ nói với Giản Minh trong tủ lạnh có nước đã, anh xin ở phòng y tá. Giản Minh lấy viên đá chườm mặt, cũng chen vào trong phòng tắm, không kiêng dè gì việc Lăng Lệ đang đánh răng, cô nhìn vào đôi mắt sưng húp của người trong gương và cả đôi mắt sưng húp của mình, than thở, “Trời ơi, xấu quá.”
Lăng Lệ cố ý gật gật đầu, “Đúng thế, quá xấu.”
Giản Minh liếc xéo anh, “Em nói anh xấu ấy.”
Lăng Lệ bật cười khì khì, văng bọt đánh răng lên đầy gương. Đang cười bỗng nghe thấy động tĩnh trong phòng, cũng thò đầu ra nhìn, hóa ra Đông Đông thức dậy, tự mình ngồi dậy.
Mấy ngày trôi qua, Đông Đông dường như mỗi ngày đều tiến bộ thêm một chút, bây giờ, không cần phải đóng bỉm cho nó nữa, tự mình biết đi vào nhà vệ sinh. Mặc dù vẫn không nói chuyện, ánh mắt vô hồn, có điều, mỗi khi những đồ vật nó thích xuất hiện trước mặt, nó sẽ có một vài phản ứng. Sau này Thế Hoa còn tìm được ở nhà La Thế Triết một con gấu Teddy đã lâu rồi Đông Đông không chơi, đó là con gấu trước Giản Minh mua cho Đông Đông trước khi ly hôn với La Thế Triết. Với con gấu này, Đông Đông có phản ứng rõ rệt nhất, vừa nhìn thấy liền chộp lấy, ôm khư khư vào lòng, buổi tối đi ngủ cũng ôm con gấu như hình với bóng, chẳng khác gì một đứa bé lên ba lên bốn là mấy. Giản Minh nhìn thấy, vừa đau lòng vừa xót xa. Lăng Lệ rất b