XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bệnh Tình Yêu

Bệnh Tình Yêu

Tác giả: Phương Tranh

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342299

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2299 lượt.

đi, bảo không đi xem nhà nữa.”
Giản Minh trừng mắt, “Không”.
“Thế thì nói với dì Lục, em thuê nhà của anh.” Lăng Lệ dự định sẽ ra tay mạnh một chút, “Anh quen với dì Lục, là một người già trước đây làm cùng cơ quan với cha mẹ anh, chứng kiến anh khôn lớn, thân quen với anh lắm. Nếu như em ngại không dám nói với dì, để anh gặp dì nói cho nhé? Chỉ nói em định thuê ở chỗ anh…”.
Còn phải nói nữa sao? Lần này lại đến đúng địa bàn của Lăng Lệ, đoán rằng người già ở khu này chắc chắn rất nhiều. Giản Minh từ bỏ, đứng dựa vào tường, “Có cần em phải đến bệnh viện của các anh tìm việc không? Anh tới phòng nhân sự của bệnh viện nói thử xem? Như vậy mỗi một khi anh nhớ em, em sẽ xuất hiện trước mặt anh ngay lập tức.”
Lăng Lệ nhàn nhã khoanh tay trước ngực, tiến lại gần Giản Minh, cũng dựa vào tường, “Chủ ý này hay quá, chúng ta phải nghiên cứu cho thật kỹ một chút mới được.”
Bị anh chọc giận, Giản Minh chỉ biết trừng mắt, chẳng thể nào nói gì nữa.
Lăng Lệ gấp gáp liên tục, “Thế nào?”.
Giản Minh không thèm đoái hoài.
Lăng Lệ ép từng bước một, “Lúc nào em dọn đến? Nếu không, bây giờ anh qua giúp em chuyển nhà nhé?”.
“Em đã đồng ý với anh đâu.” Giản Minh không làm chủ được tình thế, nũng nịu, lại đấm người ta, “Anh cố ý chỉnh đốn em phải không hả?”.
“Anh chỉ muốn chăm sóc em.” Lăng Lệ nói rất chân tình, “Em đừng làm anh sốt ruột, lo lắng nữa được không?” Lại kéo Giản Minh ôm vào lòng, Lăng Lệ thở dài, “Một mình em sống khổ sở, sức khỏe lại không tốt, biết anh đau lòng thế nào không? Hả?”.
Thái độ của Giản Minh cũng đã dịu lại đôi chút, không cứng nhắc nữa, nhưng cũng đủ làm cho Lăng Lệ nổi giận, “Thế, tiền thuê nhà là bao nhiêu?”.
Lăng Lệ bắt Giản Minh đứng thẳng dậy, đặt tay lên vai cô, chăm chú nhìn vào mắt cô, “Tiền thuê nhà? Em điên rồi sao? Người yêu của anh ở trong nhà anh là một chuyện bình thường, anh còn bắt cô ấy đóng tiền nhà? Làm gì có chuyện đó?”.
Giản Minh không lên tiếng, ánh mắt, thái độ kiên định đã nói lên rằng, bất kể anh nói gì, tiền thuê nhà phải ở đó, không tiến không lùi, nhất quyết không thay đổi.
Mỗi lần Giản Minh có thái độ như vậy, Lăng Lệ sẽ nhượng bộ ngay, “Được rồi, một trăm.” Kiềm chế cơn giận, “Nói ra ngoài chắc anh bị người ta cười cho thối mũi.”
Giản Minh đẩy Lăng Lệ ra, đi về phía cửa.
Lăng Lệ tiếp tục nhượng bộ, “Hai trăm được không?”.
Giản Minh không tỏ thái độ gì, tay nắm lấy ổ khóa, ra sức mở cửa.
Lăng Lệ tiếp tục nhượng bộ, “Ba trăm, đưa tượng trưng là được rồi, rốt cuộc là em thuê nhà hay anh thuê nhà? Sao cứ bắt anh tăng tiền hoài vậy?”.
Trên khuôn mặt Giản Minh lộ ra ý cười, đã bước ra ngoài đợi thang máy, Lăng Lệ đi theo nửa đùa nửa thật thương lượng, “Không phải chứ, vì việc này mà em vẫn giận anh à?”.
Giản Minh giải thích, “Không phải giận, lúc nãy đã nói với anh rồi mà, em phải đi dự tiệc sinh nhật.” Giản Minh bấm thang máy, nụ cười bên khóe môi càng rõ hơn, nhưng vẫn kiên quyết, “Giá thuê nhà lấy theo thị trường, đó là vì nghĩ cho Đông Đông.”
Lăng Lệ thỏa hiệp, “Anh hiểu ý của em. Được thôi, nghe theo em vậy. Có điều, em cũng không cần phải đi vội vàng như thế chứ? Ngồi thêm một chút nữa đi.” Ít nhất cũng phải dây dưa, hôn hít nhau một chút mới đúng chứ nhỉ?
“Buổi chiều đi.” Giản Minh liếc mắt nhìn anh, phán đoán, “Ngồi thêm một chút nữa anh sẽ bảo em hủy buổi tiệc sinh nhật mất.”
Lăng Lệ lại thừa nhận, “Em hiểu anh quá. Đúng rồi, anh nghĩ em đừng đi.” Ánh mắt anh có chút thê thảm, nhưng vẫn luôn thể hiện được sự khao khát và nhiệt tình đối với cô.
Giản Minh cúi đầu bước vào thang máy, “Em sẽ về sớm một chút.” Thần sắc dịu dàng, trước khi cửa thang máy khép lại, cô còn nhắn nhủ, “Khăn lau nhà anh phải vắt khô một chút, ướt quá.”
Đây giống như công việc của một nữ chủ nhân phải lo lắng cho gia đình, ừm, cô gái này đã nhập vai trước rồi đây. Lăng Lệ thật chẳng có triển vọng gì cả, bật cười thành tiếng.
Người tổ chức sinh nhật, là chị cấp trên của Giản Minh, tổ trưởng của tổ cô, đối xử với Giản Minh rất tốt, đặc biệt mời Giản Minh giúp đỡ bày biện, Giản Minh thật sự không thể không đi. Phạm vi buổi tiệc sinh nhật chỉ ở trong một khách sạn. Khách sạn này Lăng Văn tổ chức ăn uống chi tiêu ở đây sẽ được giảm giá. Giản Minh lấy kinh nghiệm làm việc cho phu nhân Văn Quyên trước đó ra, căn cứ vào sở thích của cấp trên, bố trí mọi việc đâu vào đấy. Thời tiết nóng nực, không cần phải đi ra ngoài, buổi trưa sẽ nghe nhạc, bố trí hai bàn đánh mạt chược, hưởng không khí mát mẻ của máy điều hòa trong phòng nghỉ tiêu chuẩn. Buổi trưa bày tiệc đơn giản, ăn xong hát karaoke, hát hò xong có thể đi spa, buổi tối tổ chức tiệc mừng, người sẽ đông hơn, vui chơi xong có thể chuyển sang vũ trường khiêu vũ. Dù sao thì ăn chơi nhảy múa đều nằm trong phạm vi khách sạn, không cần chạy tới chạy lui rất mệt mỏi.
Có điều, tất cả hoàn mỹ nhưng vẫn chưa đầy đủ, bởi vì chưa chuẩn bị loại trái cây mà cấp trên thích ăn nhất, măng cụt. Giản Minh tự cảm thấy mình chu đáo nhưng vẫn còn sơ suất quá, phải bù đắp vào thôi, hai bàn mạt chư