Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bệnh Tình Yêu

Bệnh Tình Yêu

Tác giả: Phương Tranh

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342209

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2209 lượt.

Thật sự làm em không cam tâm, không phục chút nào!
Điều làm em không cam tâm, không phục là, anh mang tất cả tình yêu đã từng dành cho em trao hết cho Giản Minh, thậm chí còn cho nhiều hơn, hạnh phúc của anh mọi người đều biết, tình cảnh thê thảm của em lại chẳng biết giấu đi đâu. Nhìn thấy sự yêu thương của anh dành cho cô ấy, em ghen tỵ chết đi được. Bỗng nhiên nhớ đến một câu anh từng nói, “Đừng nghĩ rằng chúng ta mạnh mẽ, chưa chắc chúng ta đã chịu đựng được nỗi mất mát, có một vài thứ, một khi đã mất đi, có khả năng không bao giờ tìm lại được nữa.” Anh Lệ, em đánh mất anh, đúng là không thể nào tìm lại được nữa.
Cuộn chặt áo khoác lại, Lăng Lệ đứng ngoài nhà dựng tạm, ngẩng đầu, cố gắng tìm kiếm mấy ngôi sao lẻ loi trên bầu trời sâu thăm thẳm, ở đây không còn sự huyên náo của thành phố lớn, không khí lạnh lẽo nhưng trong lành. Lăng Lệ ngồi xuống chiếc ghế thấp lùn được ghép từ những miếng gỗ nhỏ trước cổng, ngước nhìn về ánh mặt trời đang dần le lói ở phía biển mây đằng chân trời bên kia, dần dần nhớ ra một vài việc, Phương Nam chết rồi, trước khi chết, anh nói với cô ta những lời nói tuyệt tình, cô ta muốn anh nhớ cô ta, có viết cho anh một bức di thư rất dài, những việc sau đó, anh không nhớ nữa. Anh rời khỏi Giản Minh và Đông Đông như thế nào, vứt bỏ hôn lễ ra sao, đần độn trải qua một tháng này như thế nào, lúc nãy lại gọi điện thoại cho vợ mình nữa chứ? Lăng Lệ nắm chặt di động của mình, không ngờ pin vẫn còn đầy, là ai đã chăm sóc anh chu đáo, cẩn thận như thế này?
Không bao lâu sau, bầu trời đã sáng hơn một chút, không biết có một đứa bé từ phòng nào đi ra, khoảng bảy tám tuổi, đi một mình, lâu lâu lại liếc nhìn Lăng Lệ, Lăng Lệ cười với đứa bé, như thế chắc cũng được gọi là cười nhỉ? Kiểu da mặt mình hơi động đậy một tí ấy. Đứa bé kia bước đến, cất tiếng, “Chú ngốc, hôm nay chú vẫn không muốn nói chuyện sao?”.
Chú ngốc? Lăng Lệ lại bật cười, rất dịu dàng, “Hôm nay muốn nói chuyện rồi.” Hỏi đứa bé, “Cháu tên gì? Mới sáng sớm mà đã ở đây một mình rồi?”.
“Cháu tên là Kỳ Liên, cháu dậy sớm thế này để xem cha mẹ cháu đã về chưa?”.
“Cha mẹ cháu đi đâu? Sao lại để cháu ở đây một mình?”.
“Cha mẹ chắc bị lũ cuốn trôi luôn rồi? Cháu đoán là họ không quay về nữa…”.
Lăng Lệ trầm mặc, phản ứng của anh chắc vẫn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không cảm nhận được gì khi đến vùng bị thiên tai, có một số vấn đề nếu hỏi ra thì rõ ràng quá tàn nhẫn. Bởi vì sự xuất hiện của đứa bé này, Lăng Lệ chợt nhớ đến Đông Đông, không biết bây giờ nó thế nào? Hối hận không sao tả xiết, chỉ vì nhất thời xúc động mà quên mất chăm sóc Đông Đông, quá là vô trách nhiệm. Nắm lấy cánh tay của đứa bé, “Đói không? Trong phòng chú có bánh quy…”. Anh đưa hết bánh quy cho Kỳ Liên, dặn dò đứa bé đừng chạy lung tung, sau khi nhìn thấy đứa bé đi khuất, Lăng Lệ cầm lấy điện thoại, nhấn số gọi cho Đông Đông, vốn dĩ anh muốn gọi vào số máy bàn ở nhà, có điều, trong lòng cứ có cảm giác sao đó, không được tự tin cho lắm. Anh thật sự rất lo lắng, bà xã và con trai còn ở trong nhà của mình không?
Có lẽ là quá sớm, Đông Đông đang ngủ, đổ chuông rất lâu mới nhấc máy, vẫn có chút ngái ngủ, “Cha? Nơi cha ở cuối cùng cũng có sóng điện thoại rồi sao?”. Đông Đông xúc động như muốn khóc, “Cha, con nhớ cha quá à.”
Tiếng gọi “cha” thân mật như ngày nào làm Lăng Lệ cảm thấy ngọt ngào trong lòng, cũng chỉ vì một tiếng gọi này, Lăng Lệ cảm thấy bản thân mình đã quay trở lại cái thế giới có vô vàn mối liên hệ với anh, đè nén nỗi xúc động, “Đông Đông, con với mẹ khỏe không?”.
“Con bây giờ rất tốt, con về bà nội với cô và cha ruột của con. Con vừa được nghỉ đông, cha và cô đón con đi luôn, họ nói rằng bà nội rất muốn gặp con.” Đông Đông kể chuyện cho Lăng Lệ nghe một cách lộn xộn không theo trật tự nào cả, “Bà nội bị bệnh, nằm trên giường, ngày nào cũng chửi bới bác trai và bác gái, nửa đêm còn đòi ăn đòi uống. Nhưng mà nhà bác trai có một chị họ, chị ấy vui lắm, hay chơi với con, còn đốt pháo hoa với con nữa…”.
Đông Đông về thăm bà La với La Thế Triết? Thế Giản Minh đâu? Lăng Lệ vội vàng hỏi, “Đông Đông,con về nhà thăm bà nội, còn mẹ thì sao?”.
“Mẹ thì vẫn ở nhà chúng ta mà, bà ngoại đến nhà mình rồi, mẹ ở với bà ngoại.” Đông Đông nói là nhà chúng ta, Lăng Lệ thở phào nhẹ nhõm, cũng may, cô ấy vẫn còn ở trong nhà, Giản Minh vẫn còn ở đó. Lại hỏi tiếp, “Lúc con đi, mẹ có khỏe không?”.
“Khỏe lắm, lúc đó mẹ đang nhớ cha, cha, con và mẹ đều rất nhớ cha, mẹ nhớ cha nên khóc mấy lần luôn…”.
Trái tim của Lăng Lệ như rớt xuống đất, giống như vừa dùng hết sức lực, cả người mềm nhũn, cùi chỏ hai cánh tay chống lên đầu gối, một tay ôm đầu nghe Đông Đông nói chân thành, “Cha, hết Tết cô sẽ dẫn con về nhà, cha, lúc đó cha về nhà chưa?”.
Lăng Lệ trả lời, chắc chắn như đinh đóng cột, “Có chứ, cha sẽ chờ con ở nhà.”
Sau khi Lăng Lệ gọi điện thoại cho Đông Đông, trời cũng đã sáng hẳn, xung quanh có người bắt đầu đi tới đi lui, có mấy bác Lăng Lệ quen, đang định chào hỏi thì có người đã chào hỏi anh trước, là cháu dâu Mễ Lợi