Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bệnh Tình Yêu

Bệnh Tình Yêu

Tác giả: Phương Tranh

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342236

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2236 lượt.

r>Giọng nói của Giản Minh rất to, âm lượng máy của cô cũng không nhỏ, đành phải dời máy di động ra xa một chút mới được. Cuộc nói chuyện của hai người, Lăng Lệ nghe câu được câu mất, “Con sống một mình mà còn để ra nông nỗi này… Bệnh này chúng ta có chống chọi có nổi không… Sau này thì thế nào… Con phải tự nghĩ cách xem như thế nào…”. Những lời trách mắng dồn dập làm khuôn mặt của Giản Minh dần dần trở nên u ám, cô miễn cưỡng trả lời, “Cha, con biết mà, con sẽ làm như vậy…”. Cha của Giản Minh không vì thế mà nhẹ nhàng hơn, “Con biết con biết, con suốt ngày bảo biết, lớn tướng như vậy rồi, chưa thấy con làm việc nào cho ra hồn, đời con coi như bỏ đi rồi đó…”. Giản Minh bị dạy dỗ không ngẩng đầu lên được, nói ấp a ấp úng, “Dạ, dạ…”.
Ngắt điện thoại, Giản Minh gắng gượng cười với Lăng Lệ, hờ hững giải thích thêm một câu, “Cha em tính tình rất nóng nảy. Thôi không nói nữa, chúng ta mau ăn thôi, cơm canh nguội cả rồi.”
Cơm canh nguội lạnh rồi, nhưng nước mắt chắc chắn là nóng hổi. Khuôn mặt của Giản Minh bị tóc che mắt hơn một nửa, từ phía Lăng Lệ nhìn qua không nhìn thấy đôi mắt của cô, nhưng anh có thể nhìn thấy được, nước mắt, nặng nề, là nước mắt thật, từng giọt, từng giọt rơi vào trong hộp cơm. Cơm nghẹn ở cổ họng, không nuốt được, Lăng Lệ chịu không nổi hình ảnh này.
Ngồi quỳ xuống trước mặt Giản Minh, lấy hộp cơm trong tay cô ra, đưa khăn giấy, giọng nói của Lăng Lệ nghe như có chút than thở, “Xin lỗi, đáng lẽ lúc nãy anh nên tránh đi đâu đó một chút, không có anh, có thể em sẽ không cảm thấy khó xử như thế này. Bây giờ, nếu em muốn yên tĩnh ngồi một mình, anh có thể đi.” Giản Minh cầm lấy khăn giấy, giơ tay bụm miệng để cho mình đừng bật khóc thành tiếng, chăm chú nhìn Lăng Lệ. Lăng Lệ hối hận ngay tức thì, “Không phải, không phải, không phải, thực ra anh không yên tâm để em ngồi yên tĩnh một mình, cho nên, đừng đuổi anh đi.” Anh làm ra vẻ nghiêm túc, “Giản Minh, có một việc này, anh luôn muốn nói với em, anh không chỉ là bác sĩ của em, anh còn là bạn em, là người bạn có thể nghe những tâm sự và khó khăn trong lòng của em, anh muốn giúp đỡ em, nếu làm được điều đó anh cảm thấy rất vinh hạnh. Nếu như em gặp phải vấn đề gì, đều có thể nói với anh.” Anh lại rút khăn giấy ra đưa cho Giản Minh, nhấn mạnh lại, “Anh nghĩ như vậy đó, hy vọng là em cũng nghĩ như vậy.”
Giản Minh muốn bình tĩnh trở lại, cố gắng thả lỏng tâm trạng của mình, “Cảm ơn anh.” Rất đáng tiếc, khi tâm trạng của người ta xuống dốc đến mức không kiềm chế lại được, sau câu nói cảm ơn đó của cô là nước mắt, sau đó, nước mắt mỗi lúc một nhiều hơn, “Xin lỗi, bác sĩ Lăng, làm cho anh sợ rồi, em xưa nay vẫn vô dụng như thế, một lát nữa sẽ không sao đâu.”
Giản Minh khóc nhiều đến nỗi làm cho Lăng Lệ càng lúng túng hơn, “Đừng khóc nữa.” Anh an ủi, “Chắc cha em cũng lo lắng quá đó mà, em biết người Trung Quốc không biết cách biểu lộ tình cảm, đặc biệt là những người lớn tuổi, ông không cố ý trút giận lên em đâu.”
Giản Minh lắc đầu, “Không phải, không phải đâu.” Cô nức nở, “Sáng nay em gọi điện cho mẹ, bà hỏi em, có cần phải chuẩn bị bánh nếp nhân đậu cho em không, em trả lời không cần. Bình thường em rất thích ăn bánh nhân đậu, năm nay tự nhiên nói không cần, bà thấy rất kỳ lạ, liền gọi điện thoại đến cửa hàng bánh kiểm tra em, mấy người trong tiệm bánh quên giấu giúp em, nói với ông bà là em nhập viện rồi.”
Lăng Lệ khuyên, “Thì cũng tại xót xa cho con gái của mình mà, cho dù thái độ có dữ dằn như thế nào thì cũng đều có thể hiểu được, đừng khóc nữa.” Nhướn đầu qua, xích lại gần Giản Minh, đưa khăn giấy vào sát mũi của Giản Minh, “Nào, lau mặt đi. Em mà khóc nữa là thành Mạnh Khương Nữ[1'> đó, sập luôn cả khuôn viên này thì sao?”.
[1'> Mạnh Khương Nữ: là một nhân vật trong truyện cổ tích dân gian Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành của Trung Quốc. Câu chuyện kể rằng, ngay trong đêm tân hôn của nàng với tân lang là một thư sinh tên là Phạm Hỷ Lương, chồng của Mạnh Khương Nữ bị triều đình bắt đi xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Đến mùa Đông, Mạnh Khương Nữ đan áo len cho chồng và đã lặn lội tìm chồng để trao áo. Mạnh Khương Nữ đã đi khắp chiều dài của Trường Thành, hỏi thăm nhiều người và cuối cùng nghe được hung tin chồng mình đã bị chết vùi thây dưới Trường Thành. Nàng Mạnh Khương khóc lóc thảm thiết ba ngày ba đêm liền. Tiếng khóc của nàng vang xa 800 dặm Trường Thành, làm sụp đổ một khúc tường thành, để lộ ra xác chết của chồng. Sau khi an táng xong cho chồng, nàng nhảy xuống biển tự vẫn.
Giản Minh rất dễ bị người khác trêu cho khóc nhè, nhưng cũng rất hay cười, cho nên cũng rất dễ bị chọc cười, nghe câu nói của Lăng Lệ, cô bật cười khì khì. Nhưng nỗi đau khổ trong lòng vẫn không thể nào biến mất được, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, đủ loại cảm xúc đâm ngang bổ dọc trong lồng ngực cô, khó chịu không thể nào diễn tả được, làm cô bực tức đấm vào Lăng Lệ, “Sao anh lại đáng ghét như thế này cơ chứ, đã bảo là không phải, tại em vô dụng…”. Nhớ lại chuyện đã qua, nỗi buồn lại kéo đến, cô khóc càng dữ dội hơn, vừa khóc vừa lải nhải, “Phụ nữ ấy


Insane