Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bệnh Tình Yêu

Bệnh Tình Yêu

Tác giả: Phương Tranh

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342484

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2484 lượt.

ẽ phải tiến hành một vài biện pháp xử lý. Lúc đó lão tiền bối giường số 37 nói rằng, huyết quản vừa sưng vừa đau, thuốc nước lại quá lạnh, bà quên mất mang theo túi chườm nóng, Giản Minh liền lấy túi chườm nóng của mình đưa cho bà dùng. Đó là kinh nghiệm dạo trước chăm sóc Đông Đông mỗi khi ốm, cho nước sôi vào trong túi chườm nóng, sau đó áp vào dây truyền nước, thuốc vào đến huyết quản sẽ không còn lạnh nữa, làm cho mình cảm thấy thoải mái hơn. Bệnh nhân giường số 37 ban đầu còn ngại dùng túi chườm nóng của Giản Minh, Giản Minh nói bản thân cô còn trẻ chán, sức đề kháng cũng tốt hơn một chút, cứ dúi túi chườm nóng vào cho bệnh nhân giường 37. Ai ngờ bác sĩ Lăng lại to gan như thế này, đi vào đi ra tùy tiện như thế, chút việc cỏn con giữa giường 36 và 37 mà cũng để ý… Phiền chết đi được!
Giản Minh suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được, điện thoại đổ chuông, số điện thoại hiển thị trên màn hình là số điện thoại bàn của thành phố này, Giản Minh hỏi, “Xin hỏi ai ở đầu dây ạ?”
Giọng nói của Lăng Lệ, “Là anh.” Sau đó nói tiếp một câu ngớ ngẩn, “Xem ra phải dùng điện thoại bàn, gọi bằng điện thoại di động em không thèm nhấc máy.”
Giản Minh cảm thấy vô cùng khó hiểu, “Cái gì cơ?”
“Chỉ thế thôi à, em không có việc gì nói với anh cả sao?”
Việc gì là sao? Thêm một việc chi bằng bớt đi một việc, Giản Minh ước rằng chưa từng xảy ra chuyện gì, kiên quyết, “Không có.”
Hình như anh thở dài phía bên kia điện thoại, “Giản Minh, em đối xử với anh lúc lạnh nhạt, lúc hồ hởi, hay ho lắm sao?”
Giản Minh kêu oan, “Làm gì có.”
Lăng Lệ quả quyết, “Chắc chắn em là như thế.”
Giản Minh không thể nào giải thích được, sự ấm ức tích tụ mấy ngày hôm nay có cơ hội bộc phát, “Đúng vậy, bệnh viện là địa bàn của anh mà, anh nói có tức là có, anh nói không có tức là không có, bây giờ anh nói mặt trăng là nhà của anh, ai dám nói không phải?”
Lăng Lệ không lên tiếng, một lúc sau, khi Giản Minh nghi ngờ không biết anh đã cúp máy hay chưa, giọng nói êm dịu của Lăng Lệ mới vọng đến, “Bây giờ, anh chỉ cách em đúng hai phòng bệnh, mấy bức tường, nhưng để gặp được em, em có biết rằng, mỗi ngày anh phải đi qua phòng em bao nhiêu lần không?”
Giản Minh không kiềm chế được, rốt cuộc nước mắt vẫn tuôn ra, cô không cố ý, nhưng mà vị bác sĩ này, thật sự rất có năng khiếu đó, mỗi lần đều làm cho cô khóc, cô khóc, cho dù có cách hai phòng bệnh và mấy bức tường, bác sĩ cũng nhận ra, “Anh xin lỗi, đừng khóc nữa.”
Giản Minh khóa máy di động, vội vàng bước về phía cửa ra vào, đóng cửa lại, khóa luôn! Cô trượt người xuống theo cánh cửa, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, bây giờ, anh không thể nhìn thấy cô rồi chứ?
Giản Minh nhận được điện thoại của cơ sở chính, nhắc nhở cô vô cùng khách sao, kỳ nghỉ của Giản Minh quá dài, hơn nữa, điều kiện cơ bản tuyển người của họ là nhân viên làm việc phải đủ sức khỏe. Giản Minh biết rằng, cô đã mất công việc này. Theo kế hoạch ban đầu là đợi đến khi thi xong có chứng chỉ hành nghề mới xin nghỉ việc, có điều bây giờ Giản Minh cũng đã nghĩ thông suốt rồi, trên thế giới này, mọi việc đâu thể nào có thể diễn ra một cách suôn sẻ theo ý muốn của cô được phải không nào? Sau khi truyền thuốc xong, cô rời khỏi bệnh viện đến cơ sở chính làm thủ tục nghỉ việc, còn may chán, cơ sở chính còn phát thêm cho cô mấy tháng lương.
Quay trở về bệnh viện phải đi tàu điện ngầm, Giản Minh nghe được câu chuyện của hai người con gái ngồi cách cô một ghế, trong đó có một cô gái kể về chuyện bị một người đàn ông đã có vợ vô liêm sỉ theo đuổi, cô ấy kể chuyện đã xử lý việc này một cách ngon lành, gọn gàng như thế nào. Phương pháp rất đơn giản, mời người ta ăn cơm, yêu cầu người ta đưa vợ đến cùng để có cơ hội làm quen với nhau, anh ta liền cứng họng, sợ dây vào rắc rối, biết khó khăn mà rút lui.
Giản Minh cho rằng đây là một ý kiến hay, một người đàn ông có vợ vô liêm sỉ biết đường rút lui, một người đàn ông đã có vợ không vô liêm sỉ lắm chắc cũng biết mà rút lui chứ nhỉ? Ra khỏi bến tàu điện ngầm, đứng bên vệ đường, Giản Minh phải gọi điện thoại cho La Thế Hoa trước đã, “Nói cho chị nghe xem, có biết quán thịt bò kho tàu nào ngon không?” Một lần vô ý, cô nghe mấy cô y tá nói chuyện với nhau, Lăng Lệ thích ăn món thịt bò kho tàu.
Sau khi Thế Hoa nói địa điểm cho Giản Minh, hỏi sức khỏe Giản Minh thế nào rồi, cảm thấy rất áy náy, “Chị dâu, em nghe anh trai nói rồi, chị bị tiểu đường phải nằm viện, tiếc là đợt này em đi công tác quay mấy cảnh phim, không cách nào về thăm chị được, có điều tối nay em về rồi…”
Giản Minh không ngại ngùng đính chính lại, “Thế Hoa, chị không còn là chị dâu của em nữa rồi. Xin em sửa cách gọi lại dùm chị. Yên tâm đi, chị không sao cả, đợi em về đây, hai chị em mình nói chuyện sau…” Tắt máy. Một giây một phút không thể chậm trễ, gọi điện thoại tìm Lăng Lệ, gọi vào số điện thoại bàn anh từng gọi cho cô, “Vui lòng giúp tôi tìm phó chủ nhiệm Lăng.”
Giọng nói của người nghe vừa dịu dàng vừa ấm áp, “Giản Minh? Là anh đây.”
Giản Minh căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, “D