Tác giả: Phương Tranh
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342325
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2325 lượt.
hông có khoảng cách.”
Giản Minh, tính tình của cô đúng kiểu chỉ cần có một chút nắng mặt trời thì sẽ tự nhiên tỏa sáng, một câu nói trong bộ phim cũ cũng có thể cứu lấy cô, cười nói, “Em nghĩ rằng ngoài một cốc trà nóng ra, em còn cần một vài thứ để tắm gội, xem ra phải ở đây một khoảng thời gian rồi.”
“Đây là địa bàn của anh, muốn lăn lộn ở đây, cần phải có mối quan hệ đấy nhé.” Lăng Lệ vừa nói vừa đứng dậy, bước đến trước mặt Tô Mạn, lấy giấy tờ nhập viện ra, “Bà La, phiền bà làm thủ tục nhập viện.”
Tô Mạn đơn giản, mệt mỏi, “Được rồi.” Cô ta đứng đây một mình từ nãy đến giờ, không ai nói chuyện với cô. Bây giờ cầm lấy giấy tờ nhập viện, tự mình đi giải quyết.
Lăng Lệ nói với Giản Minh, “Anh đi mua ít đồ dùng.”
“Trễ thế này rồi, còn tiệm nào bán hàng không?”.
“Gần đây có Seven – Eleven.” Lăng Lệ cảm nhận được sự bất an của Giản Minh, “Anh sẽ lái xe đi rất nhanh.”
“Nhưng một lát nữa vị giáo sư kia sẽ ra đây.” Giản Minh rõ ràng không muốn Lăng Lệ đi khỏi đây.
“Để tôi đi.” La Thế Triết đã lấy lại dáng vẻ ngạo mạn, lạnh lùng, thanh cao của ngày thường, “Chủ nhiệm Lăng, cần mua những thứ gì?”.
Có người đi càng tốt, Lăng Lệ không yên tâm để Giản Minh ở đây cho tên kia chăm sóc, nói, “Cần một ít nước uống ấm, Giản Minh cần vài vật dụng để tắm rửa, còn nữa, có thể Đông Đông cần phải dùng đến bỉm.”
“Được.” La Thế Triết trả lời cho có lệ, nhưng rồi không đi ngay, nhìn Giản Minh, “Anh muốn ngày mai chuyển viện cho Đông Đông, khoa Thần kinh ở bệnh viện khác tốt hơn một chút.”
“Nhưng các giáo sư đều không có ở đó.” Lăng Lệ nhắc nhở, “Tôi đã liên hệ cả rồi, đi Châu u tham dự hội nghị, một tuần sau mới quay về.”
Giản Minh căn bản không thèm để ý đến La Thế Triết, chỉ gọi Thế Hoa đến ngồi cạnh bên cô.
La Thế Triết mím mím môi, “Được, tôi đi một lúc sẽ quay lại ngay.”
Vị chuyên gia lớn tuổi bước ra khỏi phòng bệnh, nói rằng cơ hội bình phục của Đông Đông rất lớn, nhưng không biết cả quá trình điều trị khoảng bao nhiêu lâu. Về việc không kiểm soát được tiểu tiện, đó chẳng qua là sự hiểu lầm, không phải mất kiếm soát, chỉ là không nhịn được mà thôi, “Sau khi phát hiện cháu bé bất thường, có ai đưa cháu đi vào nhà vệ sinh chưa?”. Quả thật, chưa có, “Có nhiều lúc, khi gặp phải thất bại, đột nhiên tự khép mình cũng là cách tự bảo vệ trong tiềm thức, kiên trì chăm sóc, yêu thương, che chở, vui đùa với cháu sẽ rất có lợi trong việc giúp cháu bình phục, nhưng quá trình này cần bao nhiêu thời gian, bây giờ tôi vẫn chưa xác định được. Người chuyên gia lớn tuổi đầu tóc bạc phơ, ngón tay sạch sẽ lật từng tờ hồ sơ bệnh án, lẩm bẩm, “Kết hôn lần hai…”. Hỏi đám người đang đứng trước mặt, “Ai là mẹ của cháu bé?”.
Giản Minh trả lời, “Là cháu ạ.”
“Ở bên cạnh cháu bé, chơi với nó nhiều hơn, để nó biết có mẹ ở bên cạnh. Khi cháu bé biết nơi nó đang sống là một môi trường an toàn, sẽ dần dần bước ra khỏi ám ảnh.”
“Dạ, cháu sẽ làm như thế.” Giản Minh ra sức gật đầu.
“Để cháu bé nghỉ ngơi nhiều vào, đảm bảo ngủ đủ giấc, tăng cường chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng…”.
Tô Mạn cũng không khách sáo, “Được thôi, có việc gì cứ gọi điện thoại cho tôi.”
Đi chân trần ra khỏi phòng bệnh, đúng lúc La Thế Triết xách một đống đồ dùng hàng ngày đi vào, hai người đi lướt qua nhau, La Thế Triết không nói tiễn Tô Mạn, Tô Mạn cũng không chào hỏi chồng mình, cứ như không nhìn thấy nhau. Cái người làm Lăng Lệ khó chịu trong lòng hơn nữa là La Thế Triết, anh chỉ nói cần một ít đồ uống nóng và đồ dùng để tắm rửa thôi, kết quả là La Thế Triết mua đầy đủ cả, đồ ăn đồ uống thì không nói làm gì, đến quần lót của Giản Minh cũng mua về luôn, nghĩ theo chiều hướng tốt thì anh ta có vẻ rất biết săn sóc người khác, nhưng Lăng Lệ không cách nào ngăn mình nghĩ theo chiều hướng cực đoan kia, tên này chắc đang chứng tỏ mình biết rõ số đo ba vòng của Giản Minh và sở thích cá nhân của cô đây mà?
“Tình hình thế nào rồi?”, La Thế Triết hỏi qua kết quả chuẩn đoán, Thế Hoa thì thầm to nhỏ giải thích cho anh trai nghe.
Lăng Lệ không xen vào cuộc nói chuyện của hai anh em nhà họ, chăm chú nhìn vào đồng hồ trên cổ tay đếm mạch đập của Đông Đông, tỉ mỉ ghi kết quả ra trên giấy. Anh nghe La Thế Triết lên tiếng đuổi khách, “Mọi người cứ về đây, tối nay tôi và Giản Minh sẽ trực ở đây.” Anh đặc biệt dặn dò Thế Hoa, “Ngày mai em tới thay cho Giản Minh, để chị ấy về nghỉ ngơi.”
Không đợi người khác có phản ứng, Giản Minh nổi điên lên, đạp chân đứng dậy, động tác rất mạnh, giằng lấy túi đồ La Thế Triết vừa mua về đi ra khỏi phòng bệnh, cũng không biết làm gì. Anh em Thế Triết và Lăng Lệ không yên tâm đi theo, nhìn thấy Giản Minh đang bực bội vứt hết đống đồ đó vào thùng rác, quay người đứng thẳng, dán mắt vào La Thế Triết, “Anh có thể giúp tôi một việc được không?”.
La Thế Triết im lặng, đợi Giản Minh nói.
“Giúp tôi một việc”, Giản Minh vô cùng tức giận, “Khoảng thời gian này, trừ phi Đông Đông có nhu cầu, nếu không đừng xuất hiện ở đây, cũng đừng làm