Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bệnh Tình Yêu

Bệnh Tình Yêu

Tác giả: Phương Tranh

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341795

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1795 lượt.

p chuyện gì, cũng có chút tiền phòng thân…”.
Tám mươi vạn, trong giai đoạn khó khăn nhất, không cứu được những việc cấp bách của Giản Minh, giờ đây, khi cô không còn cần đến nữa, nó lại đến tô điểm thêm cho cuộc sống đầy đủ của cô… Còn Lăng Lệ, thời khắc cô sống trong vô vọng nhất, không biết nương tựa vào ai, đã trở thành điểm tựa mạnh mẽ nhất cho cô, gánh vác toàn bộ nỗi thất vọng và trọng lượng của cô, còn cô, vào thời khắc niềm tin của anh bị sụp đổ, không cho anh được một cái ôm ấm áp, không che chở được cho anh, không để cho anh được yên tâm mà khóc, để mặc anh trốn chạy hiện thực bằng cách này, mới có thể hô hấp được. Giây phút khi Lăng Lệ thất vọng, buồn bã, điều cô lo lắng nhiều hơn vẫn là bản thân mình, có tiếp tục sống như vậy được không? Có ly hôn không? Khó khăn lắm anh mới khôi phục lại, gọi điện thoại cho cô, câu trả lời của cô lại chỉ là, “Anh chết quách đi.” Giản Minh cảm thấy bản thân mình quá vô liêm sỉ.
Tiễn cha mẹ về rồi, về nhà với vợ chồng anh chị Lăng Khang, suốt cả chặng đường cứ nghe vợ chồng Lăng Khang khen những điểm tốt của cha mẹ, Giản Minh chỉ biết cười, dạ dày cô rất khó chịu, hiện tượng nghén ngẩm làm cô sống không được chết cũng không xong lại đến làm phiền cô. Khi ăn trưa, mọi người đều biết cô thích ăn cá, thế là, món cá hấp và các lát phi lê cá ngừ đại dương trong đĩa gỏi cá, hầu như được gắp vào trong đĩa của cô. Một Giản Minh đã từng thích ăn cá nhất, bây giờ chỉ cần ngửi thấy mùi cá từ đằng xa, đã muốn nôn thốc nôn tháo, nhưng cô lại không muốn để mọi người biết cô có thai, đành phải cố gắng nuốt xuống. Nếu như cứ cố gắng nuốt xuống, nó sẽ không nghe lời, đa phần đều sẽ quay lại đòi nợ, Giản Minh vào nhà còn chưa kịp chào vợ chồng anh chị Lăng Khang, lao vào nhà tắm nôn dữ dội. Cứ nghĩ rằng nôn hết sẽ không sao, chắc buổi trưa ăn quá nhiều cá sống, ai nào ngờ vừa nôn xong chưa được bao lâu lại phải quay vào nôn tiếp. Nghĩ rằng lần này chắc xong rồi chứ nhỉ? Kết quả vừa ngồi xuống uống mấy ngụm nước ấm, cảm giác buồn nôn lại kéo đến, lại chạy vào nôn. Giản Minh nôn cho đến khi ra mật xanh mật vàng, mặt mũi tái mét, đôi môi hồng giờ đây nhợt nhạt, cả người mềm nhũn không còn sức lực, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, chóng mặt không chịu được. Vợ chồng Lăng Khang lo lắng, đưa Giản Minh đến bệnh viện, kết quả trên đường đến bệnh viện, Giản Minh vẫn phải cầm theo túi ni-lông, vẫn tiếp tục nôn, không thể không gọi điện thoại cho Đường Nhã Nghiên nhờ cứu mạng.
Xe vừa đến bệnh viện, vợ chồng Lăng Khang dìu Giản Minh xuống, Đường Nhã Nghiên đã đứng đợi ở cổng, giường đẩy đã chờ sẵn, cô được đưa vào phòng cấp cứu, gọi người ở khoa Sản đến hội chẩn, vợ chồng Lăng Khang giờ này mới biết, ồ, Giản Minh có rồi. Giản Minh cũng chẳng bị làm sao, phản ứng bầu bì nghiêm trọng như vậy có lẽ do lo lắng quá nhiều, hơn nữa lại không được nghỉ ngơi tốt, việc của cô và Lăng Lệ mọi người đều biết, sau khi chẩn bệnh, cho thuốc uống, thì bị đưa vào phòng bệnh của khoa Sản. Vợ chồng Lăng Khang cẩn thận từng li từng tí, không dám xem nhẹ nữa, kéo bác sĩ chủ trị của khoa Sản và Đường Nhã Nghiên ra ngoài hành lang nói chuyện, hỏi han đủ thứ chuyện, căng thẳng vô cùng. Giản Minh nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, cuối cùng cũng đã ổn định trở lại, chỉ cảm thấy mệt mỏi chết đi được, chắc có tác dụng của thuốc cô ngủ một giấc thật say, có điều, có điều, đã là buổi chiều rồi, Lăng Lệ vẫn chưa gọi điện thoại về, Giản Minh nhớ anh, rất, rất, rất… Cô gọi vào máy di động của anh, “Anh Lệ.”
Vợ chồng Lăng Khang bước vào phòng, cảnh tượng đập vào mắt là em dâu nằm nghiêng người trên giường khóc lóc thảm thiết, kinh ngạc, “Giản Minh, em làm sao thế?”.
Giản Minh lắc đầu, khóc không nói nên lời.
Văn Quyên nhìn thấy chiếc điện thoại bên tai Giản Minh, cầm qua xem trên màn hình ai là người gọi đến, biết đó là nhị thiếu gia nhà cô, nghe phía bên kia cũng khóc như mưa, trong lòng rối bời, khóe mắt đỏ lên nhưng kiềm chế lại được, “Chú Lệ, đừng khóc nữa, chị nói với chú này, Giản Minh có thai rồi, bởi vì lo lắng cho chú, lại sợ anh chị lo lắng nên không nói gì cả, giấu cả anh chị, thai tám tuần rồi đấy, trong lòng nhớ đến em, ăn không ngon, ngủ không yên, người gầy quắt lại, cho nên phản ứng trong thai kỳ càng dữ dội hơn, không có ai ở bên chăm sóc chắc chắn là không được rồi. Chú Lệ này, nghe lời chị, đừng để lú lẫn thêm lần nào nữa, người chết rồi, chúng ta bỏ qua cho cô ta, người đang sống, mới là quan trọng nhất…”.
Tiếp sau đó điện thoại lại đến tay Lăng Khang, giọng nói của Lăng Khang vẫn như tiếng chuông đồng, “Thằng quỷ này, có anh trai ở đây, em không phải lo lắng gì cả, anh chị chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Giản Minh, đợi em quay về, Tết này, chúng ta vẫn phải tổ chức lễ cưới. À, em chưa nhìn thấy ảnh cưới của em đâu, chụp đẹp lắm. Ừ, ừ, mua chanh cho Giản Minh…”. Lăng Khang nháy mắt với Văn Quyên, ý nói chú Hai khỏe rồi, biết quan tâm đến em dâu rồi, đồng ý liên tục, “Có có, về khoản này em yên tâm đi, tìm chị Đường sao? Tìm rồi tìm rồi, ngay từ đầu Giản Minh đã tìm đến Đường Nhã Nghiên, em gọ


XtGem Forum catalog