Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341235
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1235 lượt.
gương, nghĩ tới Lý Viện Viện còn đang chờ, bèn lấy tay lau bớt bụi bám trên gương, rồi nghiêm cẩn trình lên Lý Viện Viện.
"Công chúa, đây không phải gương đồng, nhưng soi vào còn rõ hơn gương đồng."
Lý Viện Viện nhận gương, ngó nghiêng ngắm nghía, nhéo vào chiếc cằm núc thịt, miết đôi mắt hẹp dài, lại chọc vào cái mồm nhỏ tròn tròn, nở nụ cười thỏa mãn.
Quả nhiên là mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành!
Nàng nghĩ sau này vẽ mày tròn, tô son, cài thêm một đóa mẫu đơn đỏ thẫm trên đầu thì chắc hẳn sẽ xinh đẹp tuyệt trần đến nỗi ai ai cũng phải trố mắt mất.
Lý Viện Viện nghĩ, mặc kệ trước đây gặp phải chuyện gì, sau này sẽ ra sao, bây giờ nàng đang sở hữu thân thể xinh đẹp đẫy đà, thực sự không còn gì tiếc nuối nữa.
Trời xanh nhân từ, ban thưởng cho nàng được làm người lần nữa, lại còn thỏa mãn mơ ước bấy lâu, Lý Viện Viện nhất định phải sống thật vui vẻ.
"Tư Thành." Lý Viện Viện cảm khái: "Rơi xuống núi hóa ra lại may."
Yến Tư Thành sửng sốt: "Công chúa?"
Nàng ngắm bản thân trong gương, lúc cười rộ lên mắt híp lại như vầng trăng lưỡi liềm, lòng càng vui mừng hớn hở: "Ngươi biết đấy, vì ta gầy yếu quanh năm nên phụ vương mới không thích, bởi vậy mới bị gả tới vương tộc Bắc Nhung, giữa đường hòa thân lại gặp phải trộm cướp chặn giết, ta thật sự hận thân thể yếu đuối liên lụy tới các ngươi. Bây giờ thì tốt rồi, ta không buồn vì phải gả tới nơi biên tái xa xôi nữa, còn bỗng dưng sở hữu thân thể khỏe mạnh nữa này."
Yến Tư Thành trầm mặc.
"Lúc ở vách núi, chắc hẳn ta đã chết một lần rồi, chủ nhân của thân thể này chắc cũng vậy... Ông Trời ban ơn cho được sống lại, ta phải sống cho thật tốt, thay thế chủ nhân thật sự của thân thể này. Vứt bỏ phong hào "Tĩnh An" công chúa mà phụ vương ban tặng, tự quyết định cuộc sống của mình. Có điều thân phận thật sự không thể để người khác phát hiện được. Mặc dù chẳng biết đây là đâu, nhưng cũng may ta vẫn biết tên những người xung quanh, nên tạm thời sẽ không bị phát hiện, còn ngươi thì sao, Tư Thành?"
Nghe Lý Viện Viện hỏi, Yến Tư Thành đành kìm nén tâm tình, cất giọng đáp: "Có vẻ giống công chúa, mặc dù không hiểu gì, nhưng nếu nhìn thấy ai thì vẫn biết được danh tính người đó. Thuộc hạ sẽ cố gắng đoán ra tính cách của người trước đây để không bị phát hiện."
"Không phải." Lý Viện Viện lại nói, "Ta muốn hỏi ngươi là, ngươi nghĩ gì về nơi này?"
Yến Tư Thành chớp mắt, lập tức quỳ xuống hành lễ: "Thuộc hạ là người của phủ Công chúa, tất nhiên công chúa ở đâu, thuộc hạ theo đó." Bộ dạng cung kính vạn phần.
Lý Viện Viện chợt nhớ tới câu nói lúc giữa cơn giá lạnh ở vách núi.
"Nếu công chúa không còn, Tư Thành sống còn nghĩa lý gì."
Vì bọn họ ở bên nhau quá lâu, nên Lý Viện Viện biết, trong mười ba năm làm bạn với nhau, chỉ có độc một lần y thổ lộ như vậy với nàng, so với sự cung kính hiện giờ, khoảnh khắc lúc đó mới càng chân thực, có lẽ đó là cảm xúc bộc phát trong giây phút sinh tử.
Giây phút sinh tử...
Lý Viện Viện nhìn trưởng hộ vệ đang cúi gằm đầu xuống đất, đột nhiên nảy ra ý nghĩ, tác phong hành động của y còn hơn cả lời y nói, khiến người khác phải kinh ngạc tán thưởng, xúc động rưng rưng, nhưng sao nàng lại cảm thấy...
Y làm vậy là đương nhiên nhỉ?
Lý Viện Viện tư lự một hồi, nghe bên ngoài vọng tiếng bước chân qua lại, liền bảo Yến Tư Thành đứng dậy. Nàng lại nhìn về chiếc gương, bắt đầu nhìn ngắm tỉ mỉ, phút chốc quẳng mọi suy tư ra sau đầu.
Công Chúa Và Hộ Vệ
Chu Tình tan học tới đón Lý Viện Viện, vừa đi vừa ngoái lại nhìn, nhịn không nổi kéo Lý Viện Viện sang một bên thầm thì: "Sao hắn ta lại đi theo bọn mình thế, cậu nói gì với hắn lúc ở phòng y tế vậy?"
Lý Viện Viện quay lại liếc Yến Tư Thành, thấy y đang nhìn chằm chằm vào cô bạn bên cạnh nàng, mặc dù bây giờ y không mang theo đao, nhưng tay vẫn quen thói đặt ở thắt lưng, giống những đêm Thất tịch, y theo sau dạo chợ cùng nàng.
Lý Viện Viện quay lại đáp lời Chu Tình: "Không sao đâu." Nàng vỗ nhẹ vào tay Chu Tình tỏ ý vỗ về: "Không cần sợ."
Chu Tình ngẩn ra: "Học lối nói cổ xưa làm gì, tớ nổi hết da gà rồi đây này, rốt cuộc hôm nay cậu bị sao vậy?"
Thực ra nếu tính kỹ càng thì Yến Tư Thành thực sự là họ hàng xa của Lý Viện Viện, có điều vì quan hệ quá xa, nên hầu như chẳng ai còn nhớ. Mối quan hệ giữa bọn họ chủ yếu theo kiểu chủ tớ, công chúa với hộ vệ.
Nếu không phải có quan hệ như vậy, e rằng cả đời y cũng chẳng có cơ hội diện kiến công chúa.
Yến Tư Thành đứng yên ngoài cổng ký túc xá, giống như trước kia khi Lý Viện Viện vào cung, y sẽ đứng chờ ngoài cửa cung, đưa nàng trở về, che chở bình an cho nàng...
Lý Viện Viện lên tầng mới sực nhớ ra, Yến Tư Thành không được ai chỉ dẫn, làm thế nào tìm thấy ký túc xá đây. Nàng đứng trên ban công nhìn xuống thì phát hiện ra y quả nhiên vẫn ở dưới tầng. Toan bước xuống dưới, bỗng cửa phòng mở ra, một nữ sinh bước vào.
Lý Viện Viện dịu dàng mỉm cười: "Xin chào, Tĩnh Trữ."
Trương Tĩnh Trữ kinh ngạc: "A, chào." Cô t