Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Béo Mới Là Đẹp

Béo Mới Là Đẹp

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1341300

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1300 lượt.

máu, nhưng vẫn không chịu dừng lại. Hơn nữa Yến Tư Thành nhận thấy, ngoại trừ giờ tập luyện, còn lại hầu như ở trường anh chẳng bao giờ bắt gặp Lý Viện Viện cả.
Trước đây nếu không có tiết, bọn họ còn có thể cùng tới thư viện, bây giờ đừng nói đến thư vệin, ngay cả lúc ăn cơm cũng không thấy mặt mũi Lý Viện Viện đâu, càng chẳng cần nói tới việc ngẫu nhiên hội ngộ ở vườn trường.
Như thể qua một đêm, Lý Viện Viện không còn quan hệ gì với anh.
Cho tới một hôm Yến Tư Thành vừa trò chuyện với bạn học, vừa xuống tầng, cậu bạn đột nhiên chỉ: "Ô, không phải là Lý Viện Viện à! Ơ kìa... Sao phải chạy nhanh thế?" Yến Tư Thành quay đầu lại, thấy Lý Viện Viện đang túm lấy Chu Tình còn đương ngơ ngác chạy thẳng tới toà nhà bên cạnh.
Bấy giờ Yến Tư Thành mới biết, Lý Viện Viện cố tình tránh mặt anh.
Lý Viện Viện lại...
Tránh mặt anh.
Lồng ngực như thể bị búa tạ đập phải, xương cốt vỡ tan.
Yến Tư Thành nhất thời không hiểu trong lòng đang thấy chua xót, hối tiếc hay buồn bã nữa. Anh chỉ cảm thấy mỗi bước chân lùi xa của cô như thể đang khoét ra từng cái lỗ trong lòng anh vậy. Khiến máu tươi trào ra tung toé.
Anh không gọi điện tra hỏi, chỉ trầm mặc ăn cơm một mình, đi học một mình, tới sân tập một mình, thế nhưng hôm nay đợi mãi mà vẫn không thấy bóng dáng Lý Viện Viện đâu.
Yến Tư Thành chờ nửa tiếng, rốt cuộc nhịn không nổi bấm số gọi cô.
"Viện Viện." Anh gọi tên cô, che giấu tâm tình: "Hôm nay em không tới tập luyện à?"
"A... Ừ, không tới đâu." Cô nói: " Chu Tình hẹn em đi dạo phố."
Nghe bên cô truyền tới tiếng "Một... hai... một, một... hai... một", Yến Tư Thành biết cô đã tới sân tập của trường khác.
Anh kìm nén không hỏi, một lát sau, đành đáp: "Ừ."
Công chúa muốn làm gì, anh không thể xen vào. Thế nhưng cúp máy xong, bàn tay anh bất thần siết chặt lại.
Anh làm sai gì sao? Chỉ cần cô nói ra, anh sẽ sửa. Hay cô gặp chuyện gì? Chỉ cần nói ra, mặc kệ là chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ che chắn cho cô, giúp cô xử lý thoả đáng.
Tại sao hết lần này tới lần khác... Phải trốn tránh anh chứ.
Hôm sau có buổi tập CLB Taekwondo, giờ nghỉ, Lục Thành Vũ trêu chọc anh: "Này Yến Tư Thành, cậu bày ra bộ dạng thất tình làm chi vậy."
Yến Tư Thành ngửa đầu uống nước, không màng đến cậu ta.
Lục Thành Vũ biết tính anh, cũng không so đo, chi huých vào tay anh: "Này, nhìn xem, Kiều Tiểu Lộ lại đến rồi kìa." Yến Tư Thành nhìn lướt qua, rồi lại im lặng uống nước.
Lục Thành Vũ dài giọng: "Cậu cãi nhau với Lý Viện Viện à, mấy ngày rồi không thấy hai người đi với nhau đấy."
Câu nói này chọc đúng vào nỗi đau của Yến Tư Thành, anh bóp chặt chai nước, toan đứng lên bỏ đi. Lục Thành Vũ cười cười túm lấy anh: "Cãi nhau thật rồi, này, lỗi là ở cậu đấy."
Yến Tư Thành đang không biết làm thế nào với Lý Viện Viện, nghe vậy không khỏi lia mắt liếc Lục Thành Vũ. Anh thật sự... không biết mình sai ở đâu.
"Vẫn còn thấy oan uổng à. Để tớ phân tích cho mà nghe." Lục Thành Vũ đặt tay lên cổ Yến Tư Thành, chậm rãi nói: "Nhìn Kiều Tiểu Lộ đi, cậu biết rõ cô ta thích cậu, theo đuổi cậu, vậy Lý Viện Viện cũng biết đúng không?"
Yến Tư Thành liếc nhìn, hình như, có vẻ đúng là... Lý Viện Viện bắt đầu trở nên kỳ quái từ sau hôm chạm trán Kiều Tiểu Lộ ở sân tập.
"Rõ ràng là Lý Viện Viện cũng biết rồi." Lục Thành Vũ vỗ vào tay Yến Tư Thành: "Cậu còn cần tớ giải thích rõ ngọn ngành à, ai nhìn vào chẳng biết Lý Viện Viện đang ăn dấm chua hả."
Ăn... dấm chua?






Yến Tư Thành có phần không hiểu "ghen tuông".
Không phải là anh không hiểu ý nghĩa hai từ đó, mà là anh không rõ, vì sao Lý Viện Viện lại phải ghen vì... anh? Yến Tư Thành càng nghĩ càng không dám tưởng tượng thêm.
Công chúa sao có thể ngang hàng với anh, anh sao xứng để cô phải ghen tuông chứ.
Lục Thành Vũ tiếp tục lải nhải: "Này, không phải tớ nói đâu nhé, nhưng Lý Viện Viện so với Kiều Tiểu Lộ, ít ra, về diện mạo..."
Yến Tư Thành lạnh lùng nói: "Hồ ngôn loạn ngữ, Viện Viện hơn cô ta gấp trăm nghìn lần."
Anh thở dài, thả chai nước ra, đứng bật dậy, đụng ngay phải vị sư huynh phía trước. Anh ta cầm trong tay một cốc trà nóng, nước sánh ra hắt lên người họ.
Bọn họ không bị bỏng, nhưng bẩn hết quần áo. Yến Tư Thành xin lỗi đúng mực: "Xin lỗi anh."
Hai người chẳng may va vào nhau, tuy do đối phương vội vã, nhưng anh cũng có trách nhiệm, có điều anh ta đột nhiên nổi giận, ném thẳng cốc trà xuống đất quát: "Yến Tư Thành, mày cố ý hả."
Yến Tư Thành bấy giờ mới ngước nhìn lên, hoá ra là Trình Phương Kiệt. Lúc trước anh ta đã từng đấu giao hữu với Yến Tư Thành tại lễ hội văn hoá sinh viên, thua trận nên mới tức giận, một mực cho rằng Yến Tư Thành không giữ thể diện cho mình, cố tình bêu xấu mặt mũi anh ta.
Trình Phương Kiệt vừa gào lên, mọi người liền quay qua nhìn, đổ dồn ánh mắt vào họ.
Lục Thành Vũ thấy tình hình không ổn, vội vã đứng dậy pha trò: "Sư huynh, hôm nay Tư Thành hơi mất tập trung, cậu ấy không cố ý đâu."
"Sao mày biết nó không cố


The Soda Pop