Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341274
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1274 lượt.
ba câu như thường lệ.
Lý Viện Viện đóng cửa lại, chạy nhanh tới ban công nhìn xuống.
Chốc lát sau, anh bước ra khỏi khu nhà, đi được mấy bước, giống như Lý Viện Viện dự tính, anh quay đầu lại, ngẩng lên nhìn tầng bảy, đối mặt với cô.
Mùng một, vụn pháo hồng vẫn vương vãi trên đất, chưa được quét dọn, bị gió thổi vờn quanh chân Yến Tư Thành.
Lý Viện Viện nheo mắt vẫy tay ra hiệu hẹn gặp lại với anh. Yến Tư Thành hơi sững sờ, rồi gật đầu, rời đi.
Lý Viện Viện chống cằm, thầm nhủ, có lẽ anh chàng trưởng hộ vệ của cô cũng không trung thành và cố chấp quá mức như cô tưởng.
Chí ít chuyện hôm qua, ngoài việc cô cảm thấy hơi xấu hổ sau khi tiếp xúc thân mật, Yến Tư Thành cũng không thấy đòi mổ bụng hay cắt cổ tự vẫn, nhà cô vẫn sạch sẽ, không bị máu chảy thành sông. Lý Viện Viện nghĩ, như vậy đủ chứng tỏ rằng, một cái hôn nhẹ, một vòng ôm vẫn nằm trong phạm vi mà Yến Tư Thành chịu đựng được!
Lý Viện Viện quyết định, nếu lần sau lại say xỉn, cô nhất định sẽ cắn lên miệng anh thật đau, hằn lên dấu răng, sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ chỉ vào vết thương truy hỏi: "Tư Thành, anh bị làm sao vậy?"
Để xem Yến Tư Thành có thể bình tĩnh đáp "Bị tàn pháo dính vào" được nữa hay không.
Tết âm lịch đã qua, kỳ nghỉ đông không còn lại bao nhiêu.
Sau đêm ba mươi, Lý Viện Viện và Yến Tư Thành rốt cuộc cũng có chút tiến triển, nhưng chút tiến triển này lại khiến Yến Tư Thành bắt đầu lảng tránh ánh mắt cô...
Lý Viện Viện nghĩ, có lẽ đây vẫn là chuyện tốt, dù sao, lúc cô mới nảy sinh tình ý với anh, chẳng phải cô còn lẩn trốn anh hay sao. Anh trốn tránh, có nghĩa là, trong lòng anh bắt đầu nghĩ khác về cô, mối quan hệ của bọn họ rồi sẽ thay đổi.
Song dù hiểu rõ được như vậy, nhưng lúc ở bên nhau, sự tránh né của anh vẫn khiến cô buồn bã.
Giờ cô mới biết việc cô trốn tránh anh trước đây khiến anh đau lòng thế nào.
Đối với Yến Tư Thành, miễn là mỗi ngày cô đều vui vẻ là được. Cô thích ăn gì anh đều chiều, thích nằm lười một chỗ cũng chẳng sao, anh thích nhất là thấy cô hài lòng vui vẻ. Miễn là vậy, anh sẵn sàng dâng hết những thứ cô thích lên trước mặt cô, mặc cô chọn.
Tất cả... những thứ cô thích...
Yến Tư Thành sực nhớ tới chuyện đêm ba mươi.
Yến Tư Thành hiểu Lý Viện Viện hơn cả Lý Viện Viện tưởng.
Ở bên cô mười năm, mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của cô anh đều hiểu rõ. Tối đó, lúc cô hôn anh, dựa vào ánh mắt và thần thái ấy, anh đã hiểu, cô đang chủ động.
Cô uống rượu, tuy hơi say, nhưng không tới nỗi thần trí mơ màng. Người ta "mượn rượu nổi điên", còn cô lại mượn rượu... để tăng thêm can đảm.
Sắc đảm...
Cho nên hôm đó anh mới khiếp sợ như vậy, tới nỗi áo ngoài bị bắt lửa mà phải để cô nhắc, anh mới nhận ra.
Lý Viện Viện không biết, tối đó khi cô chìm vào giấc ngủ, cái miệng nhỏ xinh cứ lơ mơ gọi mãi "Yến Tư Thành". Anh trông bên giường cô, nghe thấy mà lòng như bừng cháy lên.
Công chúa của anh lại ôm mộng hoang đường.
Phải làm thế nào bây giờ!
Anh đâu xứng đôi với cô.
Anh biết kết cục của đám nha hoàn quyến rũ chủ tử là như thế nào, cũng từng nhìn thấy những gã sai vặt bị đánh chết tươi, hơn nữa, lúc trở thành trưởng hộ vệ, chính anh cũng từng trách phạt những thuộc hạ dám nảy sinh kỳ vọng với công chúa, giờ anh vẫn nhớ rõ những lời xử phạt nghiêm khắc của mình khi ấy: "Phạt ba mươi trượng, tống tới biên cương."
Công chúa không hề biết chuyện này. Cô là công chúa tôn quý cao sang, chính cô cũng có nhiều phiền não, không nên để chuyện của đám hạ nhân quấy rầy tới cô.
Yến Tư Thành đi từ vị trí hạ nhân lên tới địa vị "Trưởng hộ vệ", anh luôn không bao giờ dễ dàng tha thứ cho những kẻ dám ôm mộng vọng tưởng đối với bề trên.
Anh bị tôn ti địa vị đè ép, cho nên anh cũng dùng chính tôn ti địa vị để áp chế người khác.
Thân phận tôn ti là thứ mà anh bị nó đè nén, rồi chính anh lại dùng nó để gây áp lực cho người khác, nó đã tạc vào xương cốt anh, đi sâu vào linh hồn, dù thay đổi cơ thể, thì anh cũng không bao giờ dám quên.
Yến Tư Thành từng đọc được một quyển sách ở thư viện, trong sách từng khái quát tình thế của anh bằng một từ rất chướng tai: "Nô tính". Bấy giờ anh vô cùng hoang mang khiếp hãi, nhưng nghĩ kỹ, anh chợt thấy, có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không thoát khỏi cảm giác "Nô lệ" này."
Cho nên, anh sao xứng với Lý Viện Viện.
Dù công chúa thích anh đi chăng nữa, thì cũng chỉ là mù quáng nhất thời thôi...
"Dọn dẹp xong rồi." Lý Viện Viện hài lòng nhìn bàn học, cười tủm tỉm với Yến Tư Thành: "Đi ăn thôi."
Yến Tư Thành cụp mắt, gật đầu trả lời: "Ừ."
Hôm sau Chu Tình và Trương Tĩnh Trữ về ký túc.
Vừa mở rộng cửa ra, nhìn thấy mặt nhau, Chu Tình đã ào tới ôm cứng lấy Lý Viện Viện: "Ôm cái nào! Ôi nhớ muốn chết được à!" Cậu ta ôm cô, cọ qua cọ lại một lúc, rồi nhéo vào bụng cô: "Lý Viện Viện, nghỉ đông béo lên rồi à!"
Lý Viện Viện đang vui tươi hớn hở, nghe vậy, đột nhiên giật mình hỏi: "Béo lên nhiều không?"
"Nhiều hơn so với lần véo trước."
Lý Viện Viện kinh hãi