Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1341241
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1241 lượt.
ành vẫn ôm riết không rời: "Em gầy quá."
Gầy đi rất nhiều.
Lý Viện Viện đồng tình, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, bèn quay đầu, nghiêm túc bảo anh: "Lần này trở về từ Đại Đường, em đã suy nghĩ kỹ rồi, em thấy béo mới là đẹp."
Nghe cô kết luận chắc nịch, anh nghệt mặt ra.
Lý Viện Viện nói tiếp: "Đương nhiên cũng không thể béo quá được, nhưng ít ra cũng phải có da có thịt chứ! Bụng phải có thịt, mặt mũi cũng phải mỡ màng một chút. Phần ngực càng không thể ít thịt được!"
Yến Tư Thành đỏ mặt.
Lý Viện Viện ngẩng lên nhìn anh: "Tư Thành dễ xấu hổ quá." Cô mỉm cười: "Mặt của anh cũng phải dày lên thôi."
Yến Tư Thành nhoẻn cười, nhẹ nhàng cọ đầu lên cổ cô, hôn sâu vào môi cô, sau đó kề sát miệng cô nói: "Anh không sao, có điều công chúa muốn nhiều thịt, anh có thể phụ trách."
Lời tác giả: Hãy chờ một ngoại truyện miêu tả cuộc sống thường ngày ngọt ngào như mía lùi của Lý Viện Viện và Yến Tư Thành nhé
Ngọt Ngào
Bắt trộm
Trên các trang mạng xã hội bắt đầu lan truyền một clip với tốc độ chóng mặt. Lý Viện Viện hiếm khi lên weibo, nên cô chẳng hề hay biết, mãi tới khi Chu Tình phát hiện ra, hào hứng cho cô xem, bấy giờ cô mới biết, nhờ clip này, Yến Tư Thành nghiễm nhiên trở thành anh bạn trai nhiệt tình đáng tin cậy nổi tiếng toàn trường.
Sự tình chi tiết là như thế này.
Rất lâu trước đó, khi Lý Viện Viện và Yến Tư Thành mới tới thời đại này, lúc vẫn còn ở căn phòng trọ, Yến Tư Thành đang tham gia CLB Taekwondo, phải tới trường khác thi đấu giao hữu, Lý Viện Viện đành phải một mình tới trường, một mình về nhà, hôm đó lúc vừa ra khỏi cổng trường, Lý Viện Viện bỗng dưng bị giật túi xách, trên đường đuổi theo còn bị ngã xước cả da. Kẻ trộm thì không đuổi theo được, nhưng bản thân thì bị xe đạp điện đâm cho một cú đau điếng.
Khi ấy Lý Viện Viện chỉ thấy thật xui xẻo, rồi nhanh chóng lãng quên chuyện này, tuy sau đó có kể lại cho Yến Tư Thành nghe, nhưng cũng không thấy anh tỏ ra quá quan tâm. Cho nên Lý Viện Viện hoàn toàn vứt chuyện này ra sau đầu, cô tuyệt đối không ngờ, có một ngày, cô lại nhớ tới sự việc này qua miệng chính tên trộm.
Nhìn tên trộm trong clip mắt nổ mắt xẹp, rầu rĩ nói qua màn hình: "Hai năm trước tôi cướp túi xách của bạn gái anh ta, anh ta liền bám riết lấy tôi...", Lý Viện Viện chợt thấy ngây người. Chu Tình thì vừa xem vừa cười khanh khách.
"Anh bị anh ta bắt được mấy lần?" Phóng viên cầm micro phỏng vấn.
"Bảy lần". Tên trộm tựa hồ nghĩ mãi mới ra, thở dài não nề, giọng điệu có vẻ khôi hài: "Anh ta cứ như thể Gia Cát Lượng ấy, túm được tôi bảy lần, lần nào cũng phải dằn mặt mới chịu được... Năm ngoái đã bị anh ta tẩn cho một trận rồi, năm nay chẳng hiểu anh ta bị làm sao, lại tới tìm tôi ba lần nữa!" Nói tới câu cuối cùng còn khoa chân múa tay đếm: "Ôi, thật đau khổ...
Phóng viên buồn cười hỏi: "Anh ta bắt anh, nhưng lại không giải tới đồn công à?"
"Không!" Tên trộm bực tức đáp: "Đánh cho một trận chứ sao! Hễ túm được tôi là ra tay liền!"
"Đánh có đau không?"
Tên trộm gật đầu: "Đau chứ."
"Mắt anh cũng do anh ta đánh à?"
"Không phải..." Tên trộm nói: "Lúc chạy trốn bị ngã nên mới thế. Anh ta không đánh vào mặt tôi, cũng không đánh vào tay chân, ngoài da tôi, nhưng anh ta toàn đánh vào các huyệt vị, hình như là dùng võ cổ truyền..." Tên trộm đau khổ líu lưỡi, vò đầu bứt tóc: "Ôi, tôi thật xui xẻo..."
Chu Tình ngồi cạnh Lý Viện Viện cười sằng sặc như điên.
"Vậy vì anh ta nên anh mới tới đồn công an tự thú đúng không?"
"Phải rồi! Tôi có hành nghề được nữa đâu, chân tay đau nhức uể oải lắm! Tôi không chịu nổi nữa, nên mới tự thú, bao giờ được thả ra, tôi sẽ không... làm vậy nữa."
Cuối clip, tên trộm vẫn mặt co mày cáu, ca thán không ngớt. Phóng viên chốt lại: "Theo điều tra, người ra tay hành hiệp trượng nghĩa, nhiệt tình bắt trộm là sinh viên ở gần trường X, hiện giờ chưa xác định được danh tính thật sự, tên trộm cũng không dám đứng ra xác nhận, xã hội vẫn hô hào gặp chuyện bất bình nên ra tay tương trợ, nhưng đánh người thì vẫn không nên, nếu..."
Chu Tình chẳng thèm xem tiếp, liên thanh nói với Lý Viện Viện: "Đó chính là Yến Tư Thành, Yến Tư Thành đấy, ai cũng nói là anh ấy! Tên này trước đây đã giật túi xách của cậu hả? Ối chao, anh ấy bảnh quá nha."
Lý Viện Viện trầm tư giây lát, cô nghĩ Yến Tư Thành cố tình giấu cô chuyện này.
Đến tối, Lý Viện Viện và Yến Tư Thành đi dạo quanh vườn trường cho tiêu cơm, quanh hồ khá ít đèn, nhưng lại nhiều cặp đôi yêu nhau, lúc hai người họ đi qua một băng ghế, chợt nghe thấy tiếng một đôi trò chuyện: "...Liệu lúc em chẳng may bị cướp giật, anh có ghi nhớ kỹ, rồi sau đó quyết tâm tìm ra kẻ trộm giúp em không?"
Chàng trai cười khẩy: "Làm gì có ai lại thừa hơi tới vậy."
Lý Viện Viện cất bước, bất giác nhoẻn cười.
Yến Tư Thành quay sang nhìn cô, ánh đèn bên phía đối diện hắt luồng sáng lên mặt hồ, ánh sáng mờ ảo in vào mắt cô, khiến đôi mắt càng long lanh như đá quý: "Tư Thành." Cô cầm tay anh, nhẹ nhàng đan chặt mười ngón vào với nhau. Sau đó cọ đầu lên vai anh: "