
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 134876
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/876 lượt.
ùi, sao có vài ngày đã đòi sống đòi chết thế hả."
Đúng vậy, mới được bao lâu chứ...
Trương Tĩnh Trữ đưa Lý Viện Viện ngồi xuống ghế đá trong khu vườn, Chu Tình dẫn Yến Tư Thành tới, sau đó hai cô bạn thân lẳng lặng bỏ đi.
Yến Tư Thành đứng bên ghế, nhìn Lý Viện Viện đang ngồi ngơ ngẩn.
Trước đây vì muốn giảm béo, công chúa ngày nào cũng ăn ít, khổ cực tập thể dục, tuy cũng có hiệu quả, nhưng so với Lý Viện Viện nửa tháng mới gặp lại này, quả thực là còn xa mới bằng.
Cô ta gầy rộc đi, mặt mày tái xanh, biết Yến Tư Thành đang đứng cạnh, bèn rầu rĩ bảo anh: "Tôi không quay về được. Tôi đã nghĩ nát óc rồi, đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy cô ấy, tôi bảo cô ấy, một hai ba nào chúng ta cùng ngã, thế nhưng tỉnh dậy, chỉ còn một mình, tôi chẳng biết phải làm thế nào cả."
Yến Tư Thành trầm ngâm không nói.
"Nếu sau này cứ như vậy, tôi phải làm sao bây giờ, anh sẽ không thể gặp lại cô ấy, tôi cũng không gặp lại chồng mình được."
Yến Tư Thành vẫn im lặng. Bởi vì anh không biết phải an ủi Lý Viện Viện ra sao, có lẽ chính anh cũng không biết phải vỗ về lòng mình thế nào nữa. Cả ngày lẫn đêm anh đều chìm trong lo sợ. Cuối cùng anh chỉ dặn dò cô ta: "Hãy giữ sức khoẻ." Rồi bỏ đi.
Kỳ thực bây giờ anh rất sợ nhìn thấy Lý Viện Viện, một linh hồn xa lạ trú ngụ trong thân thể mà anh quen thuộc. Cứ nhìn thấy gương mặt ấy anh lại nhớ tới công chúa.
Công chúa sống ở Đại Đường có ổn hay không? Liệu cô có làm chuyện gì ngốc nghếch không? Hiện tại cô đang cảm thấy thế nào? Có phải cũng giống Lý Viện Viện ở nơi đây không? Ngày ngày ngơ ngác, tiều tụy, lấy nước mắt rửa mặt.
Mỗi khi nghĩ vậy, Yến Tư Thành đều cảm thấy như thể có thanh búa gõ vào lòng anh, từng nhát từng nhát, dập nát tơi bời.
Ban đêm, Yến Tư Thành về phòng, ba cậu bạn cùng phòng trước giờ hiếm khi nói chuyện với anh mang theo một hộp rượu vào phòng. Yến Tư Thành liếc qua, bỗng nhiên mở miệng: "Có thể bán lại chai đó cho tôi không?"
Ba người họ vốn không ưa Yến Tư Thành, bèn châm chọc giễu cợt: "Được, hai mươi đồng một chai."
Yến Tư Thành không đáp trả, chỉ lấy một chai ra, đặt mạnh lên bàn, rồi mở nắp. Anh ngửa đầu nốc cạn, chẳng nói chẳng rằng, hết chai này tới chai khác. Mấy cậu bạn đang bất mãn bỗng dần dần khiếp sợ, rồi kinh hãi.
"Cậu ta sẽ không sao đấy chứ..."
"Đừng để cậu ta uống nữa."
Bọn họ bàn nhau, rồi một người tiến lên định cướp lấy chai rượu của Yến Tư Thành, nhưng tay còn chưa chạm vào bình, chợt thấy hoa mắt, thoáng chốc cả người bị đập thẳng xuống đất, vai tê rần, cổ họng bị siết chặt, không thốt nên lời.
Hai cậu kia thấy vậy bèn giật Yến Tư Thành lại, nhưng Yến Tư Thành dường như lên cơn điên, vẫn khoá chặt đối phương lại không hề buông tay, một người đấm vào mặt Yến Tư Thành, nhưng không có tác dụng, người phía sau sốt ruột, bèn vớ lấy cái ghế, đập thẳng vào lưng anh. Yến Tư Thành choáng váng, thả lỏng tay, cậu bạn vội vã kéo cậu kia sang một bên.
Yến Tư Thành lảo đảo ngã nhào xuống đất, anh nghe thấy tiếng những người xung quanh bàn tán, cửa phòng mở tung, một đống người túm tụm vây xem, ngay cả Lục Thành Vũ không ở cùng phòng cũng tới. Lục Thành Vũ đỡ anh dậy, hoảng hốt hỏi: "Yến Tư Thành, cậu như thế này để làm gì chứ?"
Yến Tư Thành bỗng chợt chẳng nghe thấy gì, cảnh tượng xung quanh tựa hồ trở nên mờ ảo, anh dường như nhớ lại hôm mình bị chảy máu mũi, Lý Viện Viện ngồi xổm trước mặt anh, vừa lau khô máu mũi giúp anh, vừa vỗ về như dỗ trẻ con: "Nếu sau này anh lại chảy máu, em sẽ cầm máu cho anh, nếu anh bị thương, em sẽ chữa trị, lúc anh bị đau, em nhất định sẽ thổi đỡ cho anh."
Viện Viện... Viện Viện, hình như anh bị thương rồi, nhưng em đang ở nơi nao?
Hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, Lục Thành Vũ mua giúp anh cái bánh mỳ, vừa đi học vừa gặm, dọc đường Lục Thành Vũ hỏi anh: "Cậu chia tay với Lý Viện Viện à? Cả hai người đều bày ra bộ dạng sống dở chết dở, nếu đã đau khổ đến thế, sao không về lại bên nhau đi, hai cậu đúng là giỏi bày trò thật."
Yến Tư Thành không trả lời.
So với bất kỳ ai khác, anh đương nhiên càng muốn ở bên Lý Viện Viện, thế nhưng anh không thể làm được, ngoại trừ chờ đợi, anh chẳng còn cách nào khác.
Thời gian không vì nỗi đau khổ của anh mà ngừng trôi, trường học cho nghỉ hè, Yến Tư Thành về nhà, ngày ngày nhìn "cha mẹ" Yến Tư Thành mà phải xốc lại tinh thần. Anh nghĩ mình phải thay Yến Tư Thành kính trọng, hiếu thuận với cha mẹ anh ta, bởi vì, anh đã coi đó là một phần trách nhiệm của cuộc đời mình.
Nghỉ hè qua, học kỳ mới lại đến, các CLB gấp rút tuyển người, đến lễ quốc khánh, cũng là thời điểm gần tròn một năm anh tới nơi đây, khi đó anh và Lý Viện Viện chẳng hiểu cái gì, khó lòng thích ứng, nhưng giờ xem ra, anh đã hoàn toàn quen thuộc với thế giới này.
Nhóm kịch lại chuẩn bị một vở mới, CLB Taekwondo cũng tuyển sinh thêm nhiều người.
Hình như trường học vĩnh viễn đều hoạt động thế này, tháng sáu nghỉ, đến tháng chín lại mở lại, quanh năm chẳng bao giờ thay đổi.
Yến Tư Thành đi lại trong trường, thi thoảng còn bắt gặp những người tron