
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 134869
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/869 lượt.
Cảm ơn anh đã làm những chuyện thừa hơi như vậy cho em."
Yến Tư Thành nghe thế thì hơi húng hắng giọng, ngại ngùng quay đầu sang một bên, anh không cất tiếng, chỉ siết chặt lấy tay cô, miết nhẹ lên mu bàn tay, nhưng miết một lúc, anh chợt thấy buồn bã, giơ tay cô lên ngắm nghía, rồi thở dài nói: "Viện Viện, em gầy quá."
Lý Viện Viện ngẩn ra: "Đâu có, hiện giờ em vẫn phải mua quần áo cỡ lớn nhất mà." Lý Viện Viện buông tay anh ra, véo nhẹ vào mặt mình: "Anh xem, có gầy lắm đâu."
Yến Tư Thành vuốt lên má cô: "Vẫn béo hơn được mà." Rồi lại tiếp: "Anh nhất định sẽ nuôi em béo lên nữa."
Lý Viện Viện ngắm anh, rồi lẳng lặng mỉm cười.
Say rượu
Hôm liên hoan mừng tốt nghiệp Đại học, Yến Tư Thành từ trước tới giờ vẫn luôn từ chối uống rượu nhất thời bị mọi người chuốc cho say mèm.
Kỳ thực đây không phải buổi liên hoan của lớp anh, mà là buổi liên hoan ở lớp Lý Viện Viện, lý do rất đơn giản, hầu như chẳng ai tới mời rượu Yến Tư Thành, nhưng tất cả mọi người đều đổ dồn sang Lý Viện Viện, thấy Lý Viện Viện uống hết hai chén, mặt Yến Tư Thành liền sầm lại, đến chén thứ ba, Yến Tư Thành nằng nặc không cho cô uống tiếp.
Song rốt cuộc do không khí liên hoan dâng cao, ai nấy đều vui vẻ, Yến Tư Thành làm vậy có vẻ ảnh hưởng tới không khí chung, Lý Viện Viện bèn hơi áy náy. Thấy cô như vậy, Yến Tư Thành tất nhiên lên tiếng: "Để tôi uống giúp cô ấy." Cho nên từ đầu bữa tới cuối bữa, mọi người mới lại hứng khởi bừng bừng.
Yến Tư Thành say rượu.
Học kỳ cuối cùng năm thứ tư, Yến Tư Thành thường xuyên tới đi làm ở công ty của bố, nhưng bất luận dù muộn tới đâu, anh đều trở về trường, đôi khi do về quá trễ, ký túc xá đã đóng cửa hết, khiến anh đành phải ở tạm nhà trọ ở ngoài, nhiều tới mức anh và Lý Viện Viện phải bàn nhau thuê luôn một căn nhà trọ.
Thực ra Lý Viện Viện không quá tán thành việc Yến Tư Thành ngày ngày đi sớm về muộn, chạy đi chạy lại giữa công ty và trường học, dù sao anh đã đi làm, ở gần công ty vẫn tiện hơn, nhưng lần nào bàn đến việc này, Yến Tư Thành cũng luôn né tránh, sau rồi cứ thế cho qua.
Anh ngày nào cũng muốn nhìn thấy cô.
Lý Viện Viện biết, thi thoảng khi anh về quá muộn, thấy cô đang ngủ, Yến Tư Thành sẽ nhẹ nhàng tới bên giường, nhìn cô, chạm nhẹ một chút, lúc thì ở mũi, khi thì ở mồm, hình như phải chạm vào anh mới cảm nhận được cô đang thật sự hiện hữu, mỗi ngày đều vậy, tựa hồ như một nghi thức, lại giống như nếu không được nhìn thấy cô, không được chạm đến cô, cô sẽ bỗng dưng biến mất vậy.
Cho nên sắp tốt nghiệp, Lý Viện Viện vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa cảm thấy nuối tiếc, cầm được bằng tốt nghiệp rồi, sẽ không cần ở lại trường, Yến Tư Thành rốt cuộc cũng không cần chạy đi chạy lại nữa. Vì cô đã bàn với anh từ lâu... tốt nghiệp cái là kết hôn luôn.
Chu Tình biết tin, kinh ngạc tới nỗi che kín miệng kêu sao mà nhanh thế!
Nhanh ư?
Lý Viện Viện chẳng hề thấy thế.
Cô nghĩ năm tháng đằng đẵng, nên sớm ở bên anh, trở thành vợ anh, cùng anh nuôi dạy con cái.
Hơn nữa ngoại trừ Yến Tư Thành, Lý Viện Viện còn có thể gả cho ai đây, ngoại trừ Lý Viện Viện, Yến Tư Thành cũng chẳng biết cưới ai. Nếu như nói Nguyệt Lão tết dây tơ hồng vào ngón tay một đôi tình lữ, vậy giữa cô và Yến Tư Thành, Nguyệt Lão ắt hẳn đã buộc toàn bộ lên người họ rồi.
Cô không thoát được, mà cô cũng chẳng muốn thoát.
Bọn họ đã định sẵn cả đời ở bên nhau.
Lý Viện Viện nhờ bạn khiêng Yến Tư Thành về phòng, rồi cô lau mặt, lau tay, cởi giày, đẩy anh lên giường, sau đó thu dọn nhà cửa, tiễn hai cậu bạn về, đoạn mới ngồi xuống bên giường, thở phào nhẹ nhõm.
Hoá ra, chăm sóc một người say rượu lại phiền phức đến thế, Lý Viện Viện không khỏi nhớ tới trước đây cô cũng từng say rượu một lần, mặc dù không nhớ rõ lắm chuyện khi đó, nhưng cơ hồ cô đã uống tới nỗi đầu óc mù mịt, Yến Tư Thành chắc cũng rất vất vả với cô.
Lý Viện Viện sờ lên mặt anh: "Tư Thành, hình như em nợ anh rất nhiều."
Đôi tay thật ấm áp, Yến Tư Thành mơ hồ cảm nhận được, anh liền nắm lấy tay cô, lơ mơ mở mắt ra nhìn cô, rồi lại lơ mơ nhắm lại: "Công chúa..." Anh cất tiếng gọi theo cách xưng hô quen thuộc, lâu dài nhất đối với anh.
Lý Viện Viện mỉm cười: "Em đây."
Anh vuốt vào tay cô: "Công chúa... Tay mềm quá..."
Lý Viện Viện hơi đỏ mặt, lúc Yến Tư Thành tỉnh táo hầu như không bao giờ dám trêu đùa như vậy, cô còn đang xấu hổ, anh liền bồi thêm câu: "Giống hệt đôi môi..."
Lý Viện Viện đỏ bừng mặt, gọi: "Tư Thành..." Nỗi ngượng ngùng lan tràn dào dạt như sóng biển tuôn trào, lòng cô chợt nhen niềm ngọt ngào, cô chọc nhẹ vào mặt anh, bỗng tinh quái nảy ý trêu chọc: "Môi em... rất mềm ư?"
Yến Tư Thành gật đầu, thở hắt ra làn hơi ấm áp, tựa hồ nhớ ra gì đó. Lý Viện Viện cúi xuống, ghé sát môi vào tai anh, dịu dàng hỏi: "Tư Thành à, lần đầu tiên chạm vào môi em, anh thấy thế nào?"
Lý Viện Viện thầm nhủ, nếu như cô nhớ không lầm, thì lần đầu hôn anh là ở trong căn phòng cũ, dịp Tết âm lịch, bên ngoài pháo nổ vang trời, trong phòng thì có chậu than, cô cưỡng ép hôn lên môi anh, còn khiến áo anh b