
Tác giả: Triệu Cách Vũ
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1341009
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1009 lượt.
ng khách hàng muốn làm ăn hợp tác với mình rằng: nếu chúng ta muốn bàn chuyện làm ăn thì cứ trực tiếp đến văn phòng công ty bàn bạc, thương thảo, anh không bao giờ bàn bạc công việc tại những nơi như vũ trường.” Giọng anh vô cùng cương quyết. Không ngờ chính điểm này lại thu hút sự chú ý của Hiểu Khê.
Thật khó tưởng tượng đây là cuộc sống của một vị Tổng Giám đốc. Lăn lội bao năm trong ngành xuất nhập khẩu, Hiểu Khê đã nhìn thấy không ít các thể loại Tổng Giám đốc, Có ông nào không lang thang đàn đúm trong các quán bar, vũ trường. Giả giả thật thật, thật thật giả giả, ông nào mà chẳng có em út ấp ôm, ông nào mà chẳng rượu bia bét nhè chứ?
“Vậy thì tối nay mời em đi xem phim đi!”. Cô suy ngẫm đôi lát rồi đưa ra lời đề nghị.
“Được, vậy em quyết định thời gian, địa điểm nhé!”
Vừa hay hôm nay, cô mặc chiếc váy mới. Xem ra chiếc váy mới này cuối cùng cũng có người thưởng thức.
Trước cửa rạp chiếu phim ở quảng trường Vạn Đạt, từng đôi từng đôi tình nhân tay trong tay đi bên nhau.
“Hiểu Khê! Em đã đến đâu rồi?” Nguyên Kiệt nhấc điện thoại gọi.
Hai người đã hẹn gặp nhau lúc bảy rưỡi, dùng bữa tối tiếng rưỡi, sau đó đi xem phim lúc chín giờ. Nhưng bảy rưỡi tối, Hiểu Khê vẫn chưa xuất hiện trước cửa rạp chiếu phim. Đi muộn xưa nay không phải là tác phong của cô, có điều, khi đi qua tiệm chăm sóc móng tay trên đường, cô mới nhận ra đã lâu rồi mình chưa để ý đến bàn tay của mình. Cô bèn nhanh chóng ghé vào đó. Giơ đôi tay ngọc ngà lên ngắm nghía, Hiểu Khê nở một nụ cười mãn nguyện.
Đến muộn, nghe nói đó chính là đặc quyền của phụ nữ khi hẹn hò. Cô cố tình ngắm mình trong cửa hàng chờ đợi thời gian nhanh chóng trôi qua.
“Lần sau, em không được đến muộn nữa đâu đấy!”. Nguyên Kiệt cầm tay Hiểu Khê và dắt đi, giọng nói có đôi phần bực bội.
“Mới có nửa tiếng đồng hồ mà anh đã không đợi được rồi sao?”
“Anh không thích những người đi muộn. Trước kia, nếu ai đó bắt anh đợi ba phút, anh đã không chịu nổi. Hôm nay, anh đã đợi em hơn ba mươi phút đấy, tiểu thư ạ, em đã được ưu ái lắm rồi đấy!”. Nguyên Kiệt mỉm cười, đưa tay lên véo yêu má của Hiểu Khê. “Em muốn ăn gì?”
“Thì cứ ăn linh tinh cái gì đó ở quanh quanh đây thôi.”
“Làm sao có thể ăn uống linh tinh được chứ, hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của anh và em đấy!”. Nguyên Kiệt không quên nhấn mạnh hai chữ “hẹn hò”.
“Vậy thì tìm một quán ăn nào đó gần với rạp chiếu phim đi!”
“Anh sẽ đưa em tới nơi này!”
Năm phút sau, Hiểu Khê được đưa tới một nhà hàng theo phong cách Tân Cương. Xem ra ba mươi phút chờ đợi kia không uổng phí chút nào, chắc anh đã kịp tìm hiểu hết các quán ăn quanh khu vực rạp chiếu phim rồi.
Sau khi gọi mấy món ăn nối tiếng nhất trong quán, hai người bắt đầu chuyện trò rôm rả.
“Hai năm trước, khi quay về nước, anh đã đi du ngoạn khắp Trung Quốc một lần. Trong hành trình đó, anh đã ở lại Tây Tạng, Nội Mông, Tân Cương vài tháng trời, hòa nhập vào cuộc sống của người dân nơi đây, cảm giác rất khác lạ. Kể từ đó, anh bắt đầu rất thích ăn thịt cừu.”
“Wow, em cũng rất thích đi du lịch, thích cảm giác ngắm phong cảnh trên suốt dọc đường du ngoạn”. Hiểu Khê vừa nhâm nhi li trà vừa nói.
“Em có biết tại sao anh lại thích ăn thịt cừu không?”
“Tại sao vậy?”
“Bởi vì thịt cừu cung cấp cho cơ thể nguồn năng lượng dồi dào, cảm giác như chẳng bao giờ tiêu tốn hết số năng lượng ấy vậy”. Anh nói.
Ngập ngừng một lúc, cuối cùng Hiểu Khê mới hiểu được ẩn ý trong câu nói của anh. Dồi dào năng lượng! Xem ra, khao khát ăn thịt đã biến thành dục vọng rồi. Đúng lúc đó, thịt cừu xiên cũng vừa hay được mang tới.
“Sau này, chúng ta nên thường xuyên tới quán ăn Tân Cương này nhé!”, anh nói. Còn Hiểu Khê thẹn thùng gật đầu đồng ý.
Ăn xong bữa tối đã là 9 giờ 15 phút. Hiểu Khê khoác chiếc áo ngoài vào rồi bước ra khỏi quán ăn. Có lẽ do vội vã đi ra nên chiếc khóa kéo trên mũ vướng vào tóc, cô đưa tay gỡ rối nhưng mãi mà chẳng thể gỡ nổi.
“Sao em không đi tiếp thế?”. Nguyên Kiệt quay đầu lại, nhìn thấy Hiểu Khê đang gỡ tóc ra khỏi mũ. “Để anh gỡ giúp cho!”. Anh đi lại gần phía cô, cúi thấp người xuống, thận trọng gỡ và chỉnh lại mái tóc cho cô. Buổi tối, đèn đường mờ mờ ảo ảo nên nhìn không rõ lắm, làm anh gỡ mãi không được.
“Đừng có động đậy, cử động linh tinh là em sẽ bị đau đấy! Anh sắp gỡ xong rồi.” Nguyên Kiệt trầm giọng nói
Nghe anh nói thế, Hiểu Khê liền ngoan ngoãn đứng yên, không dám nhúc nhích.
“Xong rồi”. Anh vỗ vỗ nhẹ lên vai cô.
Hiểu Khê cảm thấy như trút được gánh nặng. Cô đang định cất bước đi tiếp, ai ngờ bị Nguyên Kiệt kéo giật lại, theo đà, cô ngã thẳng vào lòng anh. Rồi môi anh đặt lên môi cô, mùi vị thịt cừu vừa ăn khi nãy vẫn còn rất nồng. Thực sự cô không thích mùi này cho lắm, thế nhưng anh quá bá đạo, khiến cô chẳng thể nào phản kháng nổi. Quả nhiên, đúng như những gì Nguyên Kiệt nói, vừa ăn xong thịt cừu nên sức lực toàn thân tràn trề, sung mãn. Hiểu Khê chỉ biết để mặc cho anh ra sức hôn, dần dần, cô cũng quen với mùi vị nơi đầu lưỡi Nguyên Kiệt. Cô bất giác kiễng chân, vòng tay ôm