XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bị Độc Thân

Bị Độc Thân

Tác giả: Triệu Cách Vũ

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 1341102

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1102 lượt.

cô quyết định sẽ viết một bức thư cho anh. Cảnh vật lúc này rất đẹp, rất thi vị, nhưng bây giờ, tất cả mọi thứ đều đã “biến vị” bởi tâm trạng của con người đang đầy nỗi muộn phiền.
“Dear Vân,
Lúc em viết bức thư này cho anh, ngoài cửa sổ là bầu trời đêm tuyệt đẹp, điểm xuyết bởi những ngôi sao lấp lánh. Em đã có cảm tình với anh, em đã động lòng trước cuộc sống tốt đẹp mà anh miêu tả cho em nghe. ‘Một chiếc ghế gỗ, một căn nhà mộc, một người yêu thương, một bờ biển rộng, đây có lẽ là tất cả những gì anh mong muốn...’ không ngờ giấc mơ của anh lại có thể giống giấc mơ thời trung học của em đến vậy. Và em đoán chắc, trong trái tim anh và em còn lưu giữ cả bờ cỏ thơm hương nắng sớm, cả cuộc sống tràn ngập sự lãng mạn nữa. Bây giờ, những người như vậy càng ngày càng ít đi.
Tuy em biết anh là một công tử phong lưu, nhưng trong lòng em vẫn cảm thấy rất may mắn. Những lần nói chuyện cùng nhau, anh vẫn luôn tránh né, phớt lờ một số vấn đề, muốn anh mở rộng trái tim mình thật quá khó khăn. Trước đây, em đã từng mong muốn được cùng anh yêu thuần khiết một lần. Em đã ảo tưởng rất nhiều về anh, nhưng sự thực đã chứng minh là em sai, em đã đánh giá bản thân quá cao. Cho nên em quyết định lùi bước, lùi lại điểm ban đầu.
Trên thế giới này cổ rất nhiều đồ xa xỉ, tình cảm thuần khiết có lẽ chính là thứ xa xỉ nhất bây giờ!
Em sẽ quên đi buổi tối hôm đó, coi như đấy là chuyện bất cẩn mà anh gây ra sau khi đã quá chén. Có điều, em sẽ không hối hận, bởi vì em thực sự thích anh. Em cũng sẽ không lưu luyến gì cả, bởi vì em không bao giờ níu kéo một người không quan tâm đến mình.
Em sợ rằng bản thân sẽ yêu anh, cho nên không dám ở gần bên anh nữa, yêu anh cần phải có dũng cảm và nghị lực phi thường. May mà giữa yêu và thích vẫn còn cách nhau cả một khoảng trời rộng lớn, trước lúc em yêu anh, em sẽ để mọi thứ dừng lại tại đây.
Có lẽ hai chúng ta nên làm bạn bè tốt của nhau. Còn con đường tình yêu này, em chẳng thể nào bước tiếp được nữa.
Hi vọng cả hai chúng ta đều sẽ sống hạnh phúc, đồng thời tìm được người yêu thương nhất của riêng mình.
Hiểu Khê”
Khi cô viết xong bức thư này, bầu trời đã tối đen như mực, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm cùng với ánh đèn lóe lên trên mặt biển mang lại một cảm giác hết sức thi vị, cách xa khỏi trần gian.
Hiểu Khê chợt nhớ lại câu chuyện cổ tích mà bố đã từng kể: “Ngày xửa ngày xưa, có một hoàng hậu ở một vương quốc nọ sắp sinh ra một hoàng tử, các vị tiên đã chuẩn bị rất nhiều món quà để tặng cho hoàng tử này... Có lẽ phần quà mang tên “tình cảm” thực sự quá nặng nên chú ong non cõng theo món quà đó bay rất chậm, cuối cùng không đem món quà này đến tặng kịp vào lúc hoàng tử được sinh ra. Vì vậy, sau khi hoàng tử trưởng thành, chàng ta có tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời, ngoại trừ tình cảm.” Còn nhớ lúc đó, sau khi nghe xong câu chuyện, cô liền hỏi bố, tại sao món quà tình cảm đó lại nặng đến vậy? Bố liền xoa xoa đầu, bảo cô rằng: “Con yêu à, sau này lớn lên, con sẽ hiểu thôi.”
Bất cứ việc gì cũng phải sau khi trưởng thành rồi mới hiểu được, hiểu được một cách tự nhiên nhất. Quả nhiên không sai chút nào! Tình cảm có thực sự nặng đến vậy không? Đến lúc này, sau khi trưởng thành, Hiểu Khê cuối cùng đã lĩnh hội được. Tình yêu nặng là vậy, cô thực sự mong muốn có một người sẽ nhìn thẳng vào mắt cô và nói: “Chúng ta hãy cùng nhau gánh vác nhé!” Con người này đang ở nơi đâu? Và người luôn kể chuyện cổ tích cho mình, hiện đang ở chốn nào?






Dai Dẳng
Bọn họ đưa thần Prometheus đến vùng núi hoang dã, vắng vẻ. Ở đây, bọn họ dùng xiềng xích trói ông vào vách núi Caucasus, phía dưới là một thác nước đáng sợ. Thần Prometheus bị xích cố định treo thẳng đứng trên vách núi đó, không thể ngủ, cũng không thể co duỗi hai đầu gối đã rã rời, mệt mỏi.
Hàng ngày, thần Zeus đều sai một con chim đại bàng đến ăn gan của thần Prometheus đang bị xiềng xích. Vì thần Prometheus bất tử nên lá gan sau khi bị gặm nhấm hết bao nhiêu sẽ lại hồi phục nguyên trạng. Thần Prometheus bắt buộc phải chịu đựng sự giày vò đau đớn này cho tới khi có một người tình nguyện hiến thân cho ông thì mới thôi.
Trải qua không biết bao nhiêu ngày tháng bị treo trên vách núi, bỗng một ngày Heracles phải đi tìm những quả táo vàng cũa chị em Hespersides nên đã đến nơi đây. Nhìn thấy con đại bàng đang ăn lá gan của thần Prometheus, Heracles liền giương cung bắn chết con đại bàng tàn nhẫn này bằng mũi tên Sagitta. Sau đó, Heracles liền cởi bỏ xiềng xích, giải thoát cho thần Prometheus, dẫn ông rời khỏi vách đá. Để thỏa mãn điều kiện của thần Zeus, Heracles liền để chàng nhân mã Chiron thuộc tộc người Centaurus ở lại vách núi này làm thế thân. Tuy rằng Chiron có thể yêu cầu được trường sinh nhưng để cứu thoát thần Prometheus, anh bằng lòng dâng hiến sinh mệnh của mình. Để chấp hành triệt để phán quyết của thần Zeus, thần Prometheus vĩnh viễn phải đeo một chiếc vòng sắt, trên chiếc vòng này có một cục đá trên núi Caucasus. Như vậy t