
Tác giả: Triệu Cách Vũ
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1341084
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1084 lượt.
ào là ấm áp
Vẫn còn chưa kịp nắm tay anh
Đi qua bờ cát hoang vu quạnh vắng
Có lẽ từ nay trở đi, em sẽ học được cách trân trọng
Thiên trường và địa cửu...”
Hiểu Khê vừa nghe nhạc vừa khóc nức nở. Người lái xe taxi nhìn cô qua gương chiếu hậu, quan tâm hỏi: “Tiểu thư, cô không sao đấy chứ?”
“Không có gì, anh cứ tập trung lái xe đi!” Cô cầm lấy giấy ăn, vừa lau khô nước mắt vừa nói, trong lòng thầm nghĩ: “Mình sẽ ổn, sẽ ổn cả. Qua đêm nay, mình nhất định sẽ ổn thôi!”
Trong trái tim tôi, anh ấy đã chết rồi
“Bất cứ đồ vật gì dù có tốt đến mấy, khi đã biến chất thì cũng chỉ là rác rưởi mà thôi.
Muốn quên đi một người, hãy coi như anh ta đã chết!”
Ngày hôm sau, Trác Nhiên hứng khởi hỏi Hiểu Khê: “Thế nào rồi?”
Hiểu Khê lắc lắc đầu, mặt mày xám xịt, trầm tư.
Nguyên Kiệt, người đàn ông Hiểu Khê yêu thương sâu đậm như vậy mà anh lại làm cô tổn thương đến ba lần. Lần đầu tiên khi anh nói muốn chia tay, lần thứ hai là khi anh phản bội, lần thứ ba là sự lạnh nhạt sau khi chiếm hữu được cô. Hiểu Khê ngồi nhớ lại mọi thứ về người đàn ông này. Anh thực sự đã làm cô tổn thương ba lần. “Đỗ Hiểu Khê, mày thật ngốc, tại sao mày có thể ngốc đến thế chứ?” Cô tự nhủ, không thể cho anh thêm bất cứ cơ hội làm tổn thương đến mình nữa.
Nguyên Kiệt đã thay đổi, anh thay đổi tới mức Hiểu Khê cảm thấy như chưa từng quen biết anh. Đúng như những gì anh đã nói, từ sau khi đến Quảng Châu, toàn bộ tư duy của anh đã biến đổi hoàn toàn, ở thành phố vừa hiện thực vừa tàn khốc đó, ở thành phố mà đồng tiền được đặt lên trên hết đó, anh đã thay dổi giống như những con người thành công, có tiền khác, không bao giờ trở lại làm Nguyên Kiệt trước kia mà cô quen biết nữa.
Anh trong trái tim Hiểu Khê đã chết rồi.
Hiểu Khê liền viết một câu trên status MSN của mình là: “Bất cứ đồ vật gì dù có tốt đến mấy khi đã biến chất thì cũng chỉ là rác rưởi mà thôi.” Hiểu Khê thề rằng: “Nếu mình còn quan tâm đến anh ta, mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân, mình không phải họ Đỗ nữa.”
Ở nhà, cô nghe đi nghe lại bài hát Anh ấy không sai của Pham Vĩ Kì:
“Không biết từ giờ sẽ đau khổ bao lâu
Em tin rằng nhất định sẽ lâu như cảm, giác cô độc vậy
Thì ra thiên trường địa cửu
Chỉ để hình dung một nỗi đau
Cứ như vậy có đầu có cuối
Để đổi lại trời cao biển rộng thế nào ế
Anh ấy không sai
Chỉ là anh đã không yêu em đủ lâu
Anh ấy không sai
Chỉ bởi em như con thiêu thân liều mạng
Em mong muốn một kết quả không phải là ảo tưởng...”
Nói cho cùng, trong cuộc tình này, ai là người sai? Có lẽ Nguyên Kiệt không hề sai, chỉ là không thích hợp với cô. Gặp gỡ quen biết anh có lẽ là thử thách ông trời dành cho cô, đó là kiếp nạn mà cả đời muốn tránh cũng chẳng được. Hiểu Khê thầm nghĩ.
Khi Lưu Hiên ngồi xuống phía trước Hiểu Khê là ba giờ mười lăm phút, anh đã đến muộn mười lăm phút.
“Hôm nay mặt trời mọc từ phía tây sao? Hiếm khi em hẹn anh đi uống cà phê.” Anh cười ha ha rồi ngồi xuống.
“Em không hẹn anh ra uống cà phê đâu, em có chuyện muốn hỏi anh” Hiểu Khê vô cùng nghiêm túc, cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Lưu Hiên vừa nghe xong, nụ cười trên môi bỗng khựng lại, không kịp thu hồi nữa.
“Em hỏi đi!” Anh cúi đầu, một hơi uống hết cốc nước mát trước mặt.
“Có phải anh đã từng đi tìm Nguyên Kiệt?”
Im lặng một lúc rồi anh cất tiếng, bỗng nhiên giọng nói to hẳn lên, khiến người khác phải giật mình: “Đúng đấy, anh đã di tìm hắn. Có sao không? Hắn ta đáng bị đánh, đáng đời hắn ta.”
Cô không ngờ anh đã bay tới tận Quảng Châu chỉ vì muốn dạy cho Nguyên Kiệt một bài học!
“Anh làm cái gì thế? Anh định làm anh hùng hay võ sĩ giác đấu vậy?” Hiểu Khê châm chọc.
“Hiểu Khê, anh không thể cứ đứng yên giương mắt nhìn em chịu uất ức được.” Anh hạ giọng nói.
“Lưu Hiên, anh sắp kết hôn rồi, xin anh đừng có quan tâm tới em nữa! Anh cứ tự quản lí bản thân mình cho tốt trước đã! Em đâu còn là trẻ con nữa, em quen biết gặp gỡ, yêu đương hẹn hò với ai, trong lòng em đã có dự tính sẵn. Xin anh đừng quan tâm tới em một cách thái quá như thế nữa!”
“Hiểu Khê, anh ý thức được việc mình sắp kết hôn rồi nên dạy cho Nguyên Kiệt một bài học là chuyện cuối cùng anh muốn làm cho em.”
Trái tim của Hiểu Khê bỗng run lên, cô cũng chẳng biết vì sao lại như vậy nữa.
Một tháng trước...
Lưu Hiên cuối cùng đã gặp được người đàn ông này, người đàn ông đã khiến Hiểu Khê đau khổ. Hôm đó, Nguyên Kiệt mặc chiếc áo phông in hoa màu xanh da trời, khiến người khác có cảm giác anh là một nghệ sĩ nhàn nhã. Trông thì bảnh bao, tử tế, ai ngờ lại gây ra chuyện thất đức như thế. Khi Nguyên Kiệt đang ngân nga hát bài gì đó và đi về phía chiếc xe của mình, Lưu Hiên tức tôi xông tới, vung nắm tay về phía Nguyên Kiệt, giống hệt như khi anh luyện tập với bao cát vậy.
“Anh điên à, anh là ai?” Nguyên Kiệt chịu một đấm như trời giáng, anh tức diên người, phẫn nộ hét lớn.
“Tao không điên, tao đang vô cùng tỉnh táo, người tao muốn đánh chính là