80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bị Độc Thân

Bị Độc Thân

Tác giả: Triệu Cách Vũ

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 1341000

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1000 lượt.

trên một hòn đảo của nước Pháp.”
“Cô đã đi rất nhiều nơi rồi đúng không?”
“Ừm, trước đây tôi đi theo cấp trên nên cũng đi được đến khá nhiều nơi.”
“Cô thích nhất thành phố nào?”
“Prague”. [Thủ đô cộng hòa Séc'>
Đây chính là thành phố trong mơ của Hiểu Khê. Prague, thành phố đẹp nhất Châu Âu! Ở đó có Milan Kudera, Franz Kafka, ngoài ra còn có bộ phim The Unbearable Lightness of Being nổi tiếng. [Milan Kudera: Tiểu thuyết gia nổi tiếng người Tiệp Khắc, Franz Kafka: Tiểu thuyết gia nổi tiếng người Áo'>
“Thế còn những thành phố ở Trung Quốc?”
“Bắc Kinh.”
“Còn Quảng Châu thì sao?”
“Không chút cảm giác gì, nếu như tôi rời khỏi Bắc Kinh thì nhất định sẽ tới Châu Âu hoặc Bắc Mĩ sống”.
Hiểu Khê rất thích cuộc sống sôi động của Bắc Kinh, cũng như rất thích cảm giác ngọa hổ tàng long ở đây. Đương nhiên cô cũng không hề che giấu sự sùng bái ngoại quốc của mình.
Hiểu Khê nghĩ gì nói đấy, cũng chẳng hiểu tại sao Nguyên Kiệt lại hỏi mình câu “có thích Quảng Châu hay không?”. Cô cũng chẳng muốn đoán xem anh đang nghĩ những gì. Đó chính là bản thân cô, không cần phải giả tạo, diễn xuất gì hết. Sự thật là vậy, nếu như phải rời khỏi Bắc Kinh, cô nhất định sẽ đến Châu Âu hoặc Bắc Mĩ. Từ trước đến nay, Hiểu Khê không có chút cảm giác gì với Quảng Châu hết, luôn luôn cảm thấy đó là một thành phố phồn vinh nhưng tình hình trị an vô cùng phức tạp. Ở thành phố đó có rất nhiều người giàu có, nhiều nhà xưởng gia công, ngành nghề tình dục cũng vô cùng phát triển, người các tỉnh khác cũng đến đó làm ăn rất nhiều. Đối với những người ở ngoại tỉnh mà nói, Quảng Châu là nơi vô cùng thích hợp để phát triển sự nghiệp, bởi vì chỉ tính riêng một vùng Đông Hoàn, các công xưởng cần xuất nhập khẩu đã nhiều như nêm.
“À, các thành phố Châu Âu tôi vẫn chưa đến thăm nghiêm túc lần nào, tôi muốn dành để sau này đến tham quan cùng với bà xã của mình.”
“Ha ha, sợ rằng tôi không có phúc phận đó rồi. Vậy hi vọng anh sớm tìm được người vợ như ý nhé!”. Hiểu Khê gửi kèm theo một biểu tượng mặt cười, lấy lí do tan sở để offline. Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là không biết phải nói gì với anh nữa. Anh ta nói muốn cùng người vợ tương lai đi thăm thú các thành phố Châu Âu, lẽ nào cô lại hỏi tiêu chuẩn người vợ tương lai của anh ta là gì chắc? Hiểu Khê thầm nghĩ, bản thân mình không cần thiết phải hỏi câu đó.






Rốt cuộc thì em muốn tìm một người đàn ông như thế nào?
“Phụ nữ luôn luôn muốn tìm được một người đàn ông mình yêu hay chí ít cũng phải mạnh mẽ và giỏi giang hơn mình. Những người đàn ông như thế hầu hết đều ở trên cao, đến chỗ kiễng chân còn chẳng đủ, mà cho dù có đủ thì cũng phải tranh giành, đánh nhau đến ngã chết mới thôi.”
Trên đường tan sở về nhà, trời đã bắt đầu đổ những hạt mưa tuyết li ti. Hiểu Khê lập tức kéo khóa áo lên kín cổ, gió lạnh thổi vù vù bên tai. Nhìn một đôi tình nhân ôm nhau trên chiếc xe đạp vụt qua người cô, Hiểu Khê vô cùng ngưỡng mộ đồng thời ước ao cái cảm giác ấm áp được yêu thương bảo vệ của một người đàn ông. “Chân mệnh thiên tử” của cô rốt cuộc bao giờ mới xuất hiện? Nếu anh ấy có thể từ trên trời rơi xuống giống như những bông tuyết này thì hay biết bao! Hoặc là vào đêm Giáng Sinh, nếu ông già Noel vứt cho cô một anh chàng qua ống khói thì tuyệt quá! Ông già Noel à, cháu không cần món quà gì hết, chỉ cần một người đàn ông là được rồi, anh ấy chính là món quà lớn nhất đối với cháu.
Những bông tuyết trắng tinh khôi nhỏ li ti nhẹ nhàng đậu trên long mi của Hiểu Khê, cô khẽ nhắm mắt lại, lẩm nhẩm lời cầu nguyện dưới bầu trời trắng xóa tinh khôi.
Hiểu Khê quyết định đi tới khu chợ gần đó để mua thịt bò để nấu món canh bí xanh thịt bò. Trước khi người đàn ông đích thực trong đời xuất hiện, cô phải đối xử thật tốt với bản thân. Và cả khi anh ấy xuất hiện, cô chắc chắn sẽ vỗ cho anh béo trắng, hồng hào. Còn lúc này, không có người đàn ông che chở, bảo vệ thì đành phải khỏa lấp bằng thức ăn thôi!
Bởi vì cảm giác day dứt cứ bám lấy cô cả đêm, nên ngày hôm sau, cô chủ động nói chuyện vô cùng hòa nhã cùng Nguyên Kiệt.
“Nghe nói năm nào anh cũng lên các vùng miền núi để dạy học cho các em nhỏ, có thật không?” Hiểu Khê chủ động bắt chuyện. Thế nhưng không ngờ một lúc lâu sau vẫn không có hồi âm. Phải chăng hôm qua, cô đã làm tổn thương lòng tự tôn của anh nên hôm nay, anh không thèm để ý đến cô nữa? Chắc anh không đến mức nhỏ nhen, hẹp hòi đến vậy chứ?
Mãi cho tới gần giờ ăn trưa mới thấy Nguyên Kiệt trả lời.
“Thật ngại quá, lúc nãy có khách hàng tới nên cả buổi sáng nay, tôi ở trong phòng hội nghị.”
“Ha ha, tôi có thể hiểu mà, đã là Tổng Giám đốc thì làm gì có người nào mà không bận rộn?”
“Chuyện dạy học cũng chẳng có gì, chỉ là mỗi năm, tôi tranh thủ chút ít thời gian đến thăm các em nhỏ đó thôi.”
“Hay quá, nếu như có cơ hội thì nhớ cho tôi đi cùng nhé!”. Hiểu Khê chân thành nói. Thực ra, ở trong thành phố lớn hoa lệ, sang trọng, thỉnh thoảng về vùng thôn quê, nếm trải một chút cuộc sống đơ