Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bí Kíp Theo Đuổi Vợ Của Tổng Giám Đốc

Bí Kíp Theo Đuổi Vợ Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Quý Nhu

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 134896

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/896 lượt.

iếu ra tia sáng thần bí."Tôi cũng vậy, muốn cám ơn cô."
Cảm ơn mình?
"Cám ơn cô thời điểm lúc tôi dìu cô lên, cô không có cắn tôi."
Ân Đệ trợn mắt, thấy ánh mắt dí dỏm khó nhìn thấy của anh, không nhịn được bật cười."Tôi sẽ không cắn người."
"Nhưng là sẽ chửi người."
Cô có sao? Ân Đệ sửng sốt thật lâu, một lúc sau, khi phát hiện ra Mạnh Đình đang giúp hàng xóm chuyển đồ, thì lúc này cô thật sự bị chấn động rồi.
Cô vừa rồi còn mắng anh máu lạnh vô tình!
Nhìn theo bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của anh, Ân Đệ trái tim tràn ngập cảm giác kỳ diệu.
Người đàn ông này luôn nằm ngoài suy đoán của người khác, luôn là làm cho người ta mê loạn như vậy. . . . . .
Đang suy nghĩ lung tung, điện thoại đột nhiên vang lên. Là Chu Tương báo mình bình an.
"Ân Ân, cậu còn tốt đó chứ?"
"Mình rất khỏe, chỉ là. . . . . . Cậu thật không nên nhờ Mạnh Đình tới đây."
"Mình không có ah, mình biết cậu đặc biệt dị ứng với anh ấy, làm sao có thể làm như vậy?" Chu Tương phủ nhận.
Tùy tiện nói vài câu, Ân Đệ hoảng hốt cúp điện thoại.
Nói như vậy, Mạnh Đình là tự nguyện tới đây. . . . . . Nhìn cô? Chỉ vì anh. . . . . . , lo lắng cho cô? Suy nghĩ như vậy, khiến Ân Đệ một hồi mặt hồng tim đập.
Cô rất nhanh cảnh cáo mình bỏ đi loại cảm giác khó hiểu này, người ta đã nói cô đừng suy nghĩ nhiều rồi, không phải sao? Cô cố gắng từ trong lời nói của anh tìm ra câu trả lời hợp lý. . . . . .
Chỉ là, câu trả lời này, thật ra thì cũng không có lý do nào cả, ít nhất đối với bản thân Mạnh Đình mà nói.
Anh biết Lực Côn còn chưa có trở lại, nơi này cũng chỉ còn lại một mình Ân Đệ. . . . . . Ngay lúc này trong đầu anh xuất hiện hình ảnh, chính là bộ dánh cô gái hai mắt đẫm lệ.
Anh chợt có suy nghĩ —— muốn đi qua nhìn một chút thôi.
Đi nhìn cô gái này một chút, có phải lại đang trộm khóc hay không? Không, có ai ở đó, biết đâu cô ấy sẽ gào khóc?
Anh ở trong biệt thự đi qua đi lại, khi ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt thì anh dứt khoát ra cửa.
Không để ý mưa to gió lớn, không quan tâm phải lội nước, chỉ cần là chuyện đã quyết định, Mạnh Đình nhất định sẽ làm việc đó tới cùng, anh không cần bất kỳ đạo lý gì tới ủng hộ ý nghĩ của mình, anh chỉ muốn cho mình có cảm giác thoải mái.
Mà thấy cô nhìn anh lộ ra nụ cười thật lòng có lúm đồng tiền, Mạnh Đình trong lòng chỉ có hai chữ —— thỏa mãn.
Anh chưa bao giờ nghĩ tới, thì ra là ngoài lúc lên giường, phụ nữ còn có thể để cho mình có cảm giác thỏa mãn như vậy. (hừ, anh này đáng đánh)
**************** ta là đường phân cách (n_n)
Nước ngập cuối cùng cũng từ từ rút dần, chuyện sau mới biết hóa ra là do cục thủy lợi không quản lý được đập nước nên mới dẫn đến hậu quả này.
Sau khi cơn bão qua đi, cả vùng đất một mảnh hỗn độn. Cũng, để lại cho Mạnh Đình cùng Ân Đệ, cùng một loại tình trạng " Thảm họa" —— mất ngủ.
Buổi tối hôm đó Mạnh Đình nằm mơ.
Trong giấc mơ, bên trong có màu sắc rực rỡ, một đồng cỏ lau, mềm mại mà bản lĩnh trong gió khẽ lay động, thoát ra sự dẻo dai của sức sống, khiến cho người khác lộ vẻ xúc động trong lòng nhộn nhạo.
Bước chân của anh bị hấp dẫn đi về phía trước. . . . . .
Bỗng có một tiếng quát, những bông hoa lau như những con dao sắc nhọn lao về phía anh.
"Ta mới là chủ nhân của mảnh đất này!" Bên tai vang lên một giọng nói của đàn ông hình như đã nghe qua ở đâu.
Mạnh Đình tức giận nhìn những bông lau như những mũi dao nhọn đang dàn trận bay tới, gió mạnh một trận thổi tới, còn mang theo một giọng nói giống như đang run rấy, giống như nghe trong gió có người nức nở nghẹn ngào: "Anh chậm. . . . . . anh vẫn chậm. . . . . ."
Ngày hôm sau, Mạnh Đình từ trong giấc mơ tỉnh dậy, nhưng lại cảm giác như mình chưa từng chợp mắt.
Trên một cái giường khác, Ân Đệ cũng trằn trọc trở mình, cô gắng khống chế suy nghĩ đang trôi nổi trong đầu, nhưng những hình ảnh ở trong đầu không ngừng hiện ra, mà cũng chỉ là một người, đó chính là gương mặt anh tuấn của Mạnh Đình, còn có cặp mắt nóng bỏng đen sâu thắm kia. . . . . .






Trung tâm thương mại Hoa Hạ đứng sừng sững ở giữa khu trung tâm buôn bán Diễm Dương giữa ánh nắng rực rỡ của mùa hè, nó ngạo nghễ như ngọn núi sừng sững trong bức tranh hùng vỹ.
Bên trong màu sắc tươi sáng, nhưng bên ngoài lại chỉ có màu trắng khiến cho người khác có cảm giác cô đơn.
Đá lát tường cùng cột trụ bằng đá cẩm thach đều là màu trắng, như một giai điệu đơn giản, nhưng phán chiếu với ánh mặt trời, lại cho thấy một kết cấu vô cùng tinh tế.
Tòa nhà làm cho người ta vô cùng kinh ngạc này, chính là văn phòng đại diện của tập đoàn kinh Thịnh tại Đài Loan.
Giữa thành phố huyên náo, nó hào hoa nhưng kín kẽ cùng quý khí làm cho người khác nhìn vào có cảm giác thần bí, nhìn tổng thể trông tòa nhà rất hùng vĩ, cũng giống như chủ nhân của nó Mạnh thị, ở trong thương trường có thế lực khiếp người.
Trong phòng khách.
"Triệu tiên sinh ——"
"Triệu tiên sinh nghe tên thật xa lạ, tổng giám đốc Mạnh anh cứ gọi tôi Học Thá