
Tác giả: Cát Cánh
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 134701
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/701 lượt.
một bàn món ăn cho cô ăn.
Trình Diệu Ngang năm ngày trước liền “Không cẩn thận” nói ra sinh nhật của Hạ Anh Đông, mà cô muốn khắc sâu trong lòng. Cô đều đã là người của anh, bởi vậy cô quyết định làm chuyện cho anh bất ngờ, mà làm gì mới được đây? Đương nhiên chính là vì anh xuống bếp.
Dù cho so ra kém hơn nhiều với đầu bếp chính của khách sạn năm sao, cô cho là mình ít nhất cũng có thể tạo món ăn có chút hình thức, vì vậy cô mua sách dạy nấu ăn, hỏi thăm mẹ cô, lại hướng Trình Diệu Ngang thám thính Hạ Anh Đông thích ăn món gì, cuối cùng quyết định làm năm món.
Buổi sáng đến siêu thị mua thức ăn, vừa về tới nhà Hạ Anh Đông, cô liền vùi ở trong phòng bếp, một bên lấy ra máy thu âm giọng của mẹ hướng dẫn cách nấu năm món kia.
Đối mặt với sự khó khăn gian khổ, mẹ cô thấm thía dặn dò cô coi chừng, còn Tô Phân là muốn cô trước tiên nên chuẩn bị tốt bình chữa lửa.
Hai người thật sự là quá khinh thường cô — tay nghề mẹ của cô tốt như vậy, cô chẳng lẽ sẽ kém đến thế sao, cô chỉ là không thường xuống bếp mà thôi.
Lần này cô trở về khu nhà mới thỉnh giáo mẹ, cũng thuận tiện đem chuyện của Hạ Anh Đông nói ra — bạn trai có thể lừa gạt cô, cô lại không nghĩ sẽ gạt mẹ mình, vốn tưởng rằng mẹ sẽ vì chuyện của cha mà lòng có vướng mắc, nhưng sau khi nghe xong lời cô nói, mẹ cuối cùng cũng lộ ra nụ cười chúc phúc bọn họ, cũng muốn cô có rảnh mang Hạ Anh Đông trở về nhà một chuyến.
Mẹ con cô cuối cùng là cùng Hạ Anh Đông hữu duyên, mà đã có duyên, thì đừng nên nhớ đến những chuyện không tốt.
“Nếu như Hạ Anh Đông có thể làm cho con cả đời hạnh phúc, như vậy quá khứ của nó có trọng yếu gì chứ?” Lúc ấy mẹ là nói như vậy.
Cô hết sức cao hứng vì mẹ và cô có cùng ý tưởng.
Thu lại tâm tư, cô tiếp tục cùng nguyên liệu nấu ăn đại chiến, lại cắt lại rửa, lại muốn chú ý bếp lửa, chú ý gia vị, quả thực điệu bộ có phần bận rộn.
Bảy giờ tối, cô vốn tưởng rằng bắt đầu chuẩn bị từ trưa sẽ dư dả thời gian, bất đắc dĩ đại khái cô là thật sự cùng thức ăn không có duyên– chiên cá vừa vặn không còn da, món thanh hoa xào thì hoa quá chín, hay là còn rất cứng, còn có món thịt dồn ruột toàn mùi nồng nồng khó chịu, món trứng Trung Hải chưng hải sản tuy chín, nhưng trứng có chút cháy, kết quả duy nhất có thể bưng lên bàn cũng chỉ còn lại có con cua hấp.
Ai! Cô không khỏi thở dài, vừa quay đầu lại thấy phòng bếp trong tình huống rất bi thảm, không khỏi cảm thấy buồn bã.
Trước lúc Hạ Anh Đông trở lại, đem từng món ra nếm thử, đáy lòng chỉ cảm thấy có cảm xúc khó tả
“Xin lỗi…… Sinh nhật của anh, em lại làm hỏng.” Sớm biết như thế, cô nên nghe ý kiến Tô Phân, đi nhà hàng thì sẽ chẳng việc gì.
Anh thân mật ôm cô, an ủi: “Ít nhất em có một món anh cực kỳ thích.” anh chân thành ca ngợi.
“Thân thể — Của em.” anh nói nhỏ vào bên tai cô, lại đổi lấy tiếng thét chói tai của cô.
Sinh nhật của anh đương nhiên muốn dựa theo mong đợi của anh — ăn điểm tâm trước, sau nữa mới ăn bữa chính.
Vì vậy hai người ở trên giường đến mười một giờ rưỡi, sau mới quy củ ngồi ở trước bàn ăn, do Hạ Anh Đông đem mỗi món ăn đều một lần nữa chế biến qua, mới bắt đầu ăn mừng.
“Anh nấu ăn rất tốt.” Hâm mộ lại ghen ghét.
“Cảm ơn, dù gì anh cũng là đầu bếp, sao không nấu ăn được chứ? Nói sau, em cũng không cần khổ sở, em thích vẽ tranh, đấy mới là việc em giỏi nhất, em cần phải lấy đó tự hào.”
Mạc Tử Nhân suy nghĩ một chút, cũng không lại để tâm vào chuyện vụn vặt, lập tức tiếp nhận điểm “Thiếu sót” của chính mình. “Anh Đông, sinh nhật vui vẻ, về sau hàng năm em sẽ cùng anh ăn mừng!”
“Cám ơn, bất quá sang năm không cần phiền toái như vậy, chúng ta trực tiếp ở trên giường ăn mừng là tốt rồi.” anh phi thường mong đợi sinh nhật sang năm
“……”
Tình hình mất trật tự trước mắt làm hai tay Hạ Anh Đông đút ở trong túi quần, ánh mắt bén nhọn, vẻ mặt khẩn trương.
Trình Diệu Ngang đi theo sau lưng anh bẩm báo tình huống tổn hại này “‘Lá liễu’,‘Thủy thiên các’ hai cửa tiệm này bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng, mặt khác ba gian nhà hàng bởi vì ngày lễ hôm qua, cho nên không có bị ảnh hưởng, bất quá loại phá hư này được dùng làm phương thức ghé thăm, không chỉ đơn giản là muốn thu phí bảo hộ, có khả năng là nhằm vào chúng ta mà đến.”
“Chú tôi nói về vấn đề này như thế nào?”
“Hạ tiên sinh nói có khả năng là muốn ông chủ tự mình ra mặt xử lý, dù sao đó là chuyện của cha ngài.”
Năm đó, anh tốn không ít tiền cùng thời gian mới giải quyết bang phái của cha– dưới danh nghĩa là giải tán, còn những người phản bội anh thì đưa vào tù; Ngoài mặt tất cả mọi người nghe theo phương thức xử lý của anh, nhưng có không ít người bí mật không phục anh, thậm chí còn thành lập bang phái mới.
Đầu tiên là ông chủ phòng vẽ tranh nói hắn và bạn trai phải ra nước ngoài, cho nên tạm dừng việc mở phòng học ; Mà “Cái hẻm nhỏ” Bởi vì phương tiện có vấn đề phải xử lý, vách tường phải tạm dừng vẽ; Thậm chí ngay cả Hạ Anh Đông cũng bởi vì phải đi Thượng Hải, hai người tạm thời khôn