
Tiểu Thư Nhà Nghèo Và Hoàng Tử Kiêu Ngạo
Tác giả: Cát Cánh
Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015
Lượt xem: 134691
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/691 lượt.
ẹ cô lại mắt đỏ nhướng lên nói –
“Tiểu Nhân, anh không phải là có chủ tâm muốn hại chết cha em, khi đó anh bị thương nghiêm trọng, đúng lúc gặp gỡ người, người nói muốn đưa anh đi bệnh viện, khi đó người của anh cũng sắp đuổi đến kịp, anh không muốn liên lụy đến cha em, vì vậy tháo xuống chiếc nhẫn nhờ người đi báo cho chú anh biết.
“Khi đó anh chỉ có thể đem hi vọng cuối cùng đặt ở trên người cha em, vô luận báo cảnh sát, hoặc là chạy chữa đều không thể thay đổi kết cục ngày đó của anh, chỉ có chú anh mới có thể giúp anh, dù cho anh chết đi, anh cũng muốn cho chú anh hiểu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì……”
“Đúng là anh thật sự không nghĩ tới sẽ hại cha em mất cả mạng, lúc đưa tang cha em, anh có đến, trông thấy hình của người, anh mới biết được người là cha của em, thực xin lỗi……” anh nghẹn ngào nói, nội tâm áy náy chưa từng giảm bớt.
Không phải là bởi vì bận rộn, mà là bởi vì lòng mang ân hận, anh rất khó quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt cô, chỉ có thể nhờ chú nghĩ cách đi trợ giúp mẹ con cô; anh vốn tưởng rằng qua một hồi, anh liền có thể thẳng thắn đến trước mặt cô, kết quả lại mất đi cô!
Lần này gặp lại, anh bởi vì sợ hãi sẽ lại mất đi cô, bởi vậy chậm chạp không dám đem chuyện này nói ra khỏi miệng.
Cho dù có xin lỗi bao nhiêu đi nữa, cha cũng không sống lại được……
Năm năm trước không giải được bí mật, thật vất vả sự thật mới được sáng tỏ, vì cái gì cô không hề cảm thấy vui vẻ?
Có chuyện truy cứu quá rõ ràng, chúng ta có thể thay đổi kết quả sao? Cô vẫn nhớ rõ mẹ cô lúc ấy có nói qua với cô như vậy, rõ ràng lại chói tai.
Lập tức, cô cảm thấy hối hận tại sao phải khiến cô phát hiện ra hết thảy mọi chuyện, nếu như không phát hiện ra, có lẽ cô vẫn còn khá vui mừng một chút……
“Tiểu Nhân, xin em tha thứ cho anh được không? Anh nhất định sẽ hết sức bảo vệ hai người, sẽ không để cho mẹ con em bị ủy khuất, để cho anh chiếu cố thật tốt hai người được hay không?” Anh dường như tuyệt vọng khẩn cầu.
Mạc Tử Nhân khóc quỳ xuống, Hạ Anh Đông cũng quỳ xuống muốn ôm cô, lại gặp phải kháng cự. “Anh đáp ứng sẽ không giấu diếm em nữa, đây sẽ là lần cuối cùng…… Tiểu Nhân, cầu xin em tha thứ cho anh được không? Anh là thật sự không thể mất đi em……” (NN: cảm động quá *lệ tuôn như mưa* )
Mạc Tử Nhân ngồi yên ở trên sàn nhà, kinh ngạc ngưng mắt nhìn một bức họa trước mặt– đó là quà sinh nhật năm đó cô định đưa cho cha, nhưng mà rốt cuộc không có cơ hội đưa rồi, trở thành tiếc nuối lớn nhất cuộc đời cô. “Năm năm, em còn nhớ rõ chuyện của cha, không có một ngày dám quên, bởi vì em biết rõ cha bị ủy khuất, lại không ai giúp đỡ người, ngay cả em…… Cũng làm không được, em thực có lỗi với người….”
“Mẹ cũng là bởi vì chuyện này mà rầu rĩ không vui đã nhiều năm…… Thật sự là quá đau nhức, quá đau đớn…… Ngày đó rõ ràng là cuộc sống cả nhà em rất vui sướng, cha của em còn nói muốn sớm một chút trở lại ăn mừng em thi lên đại học…… Kết quả, kết quả……”
Hạ Anh Đông ôm chặt lấy cô, bản thân anh cũng có kinh nghiệm, bởi vậy phi thường có thể hiểu được tâm tình của cô.
Anh nói hết lời cần nói, nếu như cô không nghe lọt, anh cũng không cách nào miễn cưỡng, chỉ có thể để cho cô có thời gian chấp nhận, nhưng anh cũng không buông tay, bởi vì cô là người anh yêu nhất.
“Anh đi đi! Đầu em hiện tại rất loạn; anh đi đi! Chúng ta tạm thời đừng gặp mặt.”
Anh nhắm mắt lại, qua một hồi lâu mới mở ra, lại ôm cô sau đó mới rốt cục buông ra. “Được, em tự mình cẩn thận mọi việc một chút, có chuyện gì nhất định phải cho anh biết.”
Hạ Anh Đông thaycô đóng cửa lại, trông thấy Từng Lương Ngọc bên ngoài, thấy bà thần sắc ngưng trọng bưng một khay cốc nước trái cây — vừa rồi cửa phòng không khóa, chắc hẳn bà đã nghe thấy được đối thoại của bọn họ.
“Mẹ…… Thực xin lỗi.” anh hướng Từng Lương Ngọc khom người thật thấp chào.
Từng Lương Ngọc nhìn anh chằm chằm,“Cậu nói đều là thật sao?”
“Đúng vậy…… Con thật sự thật xin lỗi liên lụy đến cha.” anh bất đắc dĩ bày tỏ.
“Cậu là bởi vì nghĩ đền bù, mới muốn chiếu cố Tiểu Nhân sao?”
“Không phải vậy, tuyệt đối không phải! Con từ lâu đã thích cô ấy từ lâu, con cũng không phải là bởi vì muốn đền bù, con là thật sự rất yêu Tiểu Nhân.”
Từng Lương Ngọc nghe vậy, nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói: “Vậy là tốt rồi…… Cậu tạm thời cứ đi trước đi! Tiểu Nhân đối với chuyện cha của nó vẫn luôn canh cánh trong lòng, không thể nào dễ dàng quên hết,cậu hãy cho nó một chút thời gian, nó sẽ nghĩ thông suốt mọi chuyện.”
“Mẹ, thực thực xin lỗi.” Vô luận nói lên mấy trăm lần cũng không đủ biểu đạt sự áy náy của anh.
Từng Lương Ngọc nặng nề thở dài một hơi, “Aiz! Tôi biết rõ đây không phải là lỗi của cậu, chỉ có thể nói là ngoài ý muốn, nếu ông ấy là vì cứu cậu, cậu cũng đừng để ở trong lòng .”
“Cám ơn mẹ…… Con đi trước, nếu như có bất cứ chuyện gì, làm ơn hãy nói cho con biết.” Hạ Anh Đông nói xong lại liếc nhìn cửa phòng Mạc Tử Nhân, sau mới rời đi.
Từng Lương Ngọc cách một hồi lâu mới đi đến gian phòng của con gái, Mạc Tử Nhân vẫn ngồi ở trên sàn nhà, sững sờ n