XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bí Mật Của Đại Tiểu Thư

Bí Mật Của Đại Tiểu Thư

Tác giả: Y Phương

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134565

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/565 lượt.

chết, thiếu chút nữa nói tục: "tiểu tử Diệp cậu đừng hòng lừa mình, nếu cậu không thành thật nói cho mình biết, mình sẽ không lái xe, chúng ta ở yên trên xe!" Nói xong đạp thắng xe, dừng xe đến ven đường.
"Đùa thật đó hả?" Diệp Hân Dương gần như hao tổn tâm trí, "Cũng không phải là không thể nói, nhưng nếu mà mình nói cho cậu, cậu có thể giúp mình làm một việc hay không? Cũng coi như trao đổi công bằng."
Anh càng ấp a ấp úng, quả nhiên lòng hiếu kỳ của Vệ Đoan càng tràn đầy, quên mất Diệp Hân Dương luôn là người không có uy tín, nhanh miệng đã đồng ý: "Không thành vấn đề, cậu nói mau."
Diệp Hân Dương nhã nhặn cười một tiếng, "Bởi vì mình muốn đón Đường tiểu thư ra ngoài ở cùng nhau, cho nên muốn đi xem nhà mới một chút."
"Nhà mới? Động tác tiểu tử cậu thực nhanh, người còn chưa có đến mà phòng trọ đã tìm được rồi." Vệ Đoan ríu rít lấy làm kỳ lạ.
"Không, còn chưa tìm được phòng trọ, mình có thể vào ở nhà mới hay không. . . . . . Thì phải nhờ Học Trưởng."
Nhìn Diệp Hân Dương cười đến rực rỡ, Vệ Đoan phát giác ra là mình đã trúng kế, trợn to hai mắt hỏi: "Như lời trao đổi cậu nói, không phải là giúp cậu tìm phòng ốc đó chứ?"
"Ừ, trước 5h chiều hôm nay mình muốn vào ở, mình muốn ba phòng ngủ một phòng khách, hướng Nam, tốt nhất ở trong thành phố, đây là thẻ tín dụng của mình, mật mã là 913913, cần bao nhiêu tiền, cậu trực tiếp lấy là được, nhờ cậy học trưởng! Hiện tại mình có chút mệt mỏi, cậu tùy tiện tìm khách sạn cho mình nghỉ ngơi một lát là được." Nói xong, nghiêng đầu một cái, dựa vào thành ghế bắt đầu lim dim.
Đối mặt với cái tên họ Diệp sáu năm sau càng ngày càng nham hiểm này, da mặt dày lên đến cực đỉnh, Vệ Đoan chỉ biết than mình gặp người không có lương tâm, giận đến nỗi không thốt nên lời .
Tình tốt thời gian, ngay lúc Diệp Hân Dương vào nhà họ Đường dùng cơm tối, còn chưa kịp mở miệng lên tiếng chào hỏi, một bóng dáng nhỏ nhắn liền nhào tới, "anh Diệp. . . . . ."
Anh ứng phó không kịp lui một bước mới đứng vững thân hình, cuối đầu, vừa vặn chống lại khuôn mặt cười xinh đẹp, "Anh Diệp, em rất nhớ anh đó.!"
Thân thể Diệp Hân Dương trong nháy mắt cứng ngắc một chút, thân thể mềm mại thuộc về nữ nhân dán vào ngực của anh, quanh quẩn chóp mũi là hơi thở nhẹ nhàng thanh nhã, hô hấp hơi rối loạn, rũ mắt xuống, anh không biến sắc đem cô gái kéo ra khỏi ngực của mình, "Đường tiểu thư, đã lâu không gặp."
Cô gái xinh đẹp tức giận bĩu môi, "Làm sao anh và cha lại giống nhau, em không biết Đường tiểu thư nào hết, cũng không phải là Đường tiểu thư, em là Thư Mi mà anh Diệp thích nhất, anh Diệp chẳng lẽ quên em rồi sao?" Âm điệu dần dần thấp xuống, trong mắt to nhanh chóng dâng lên một tầng hơi nước, cố chấp mà nhìn chằm chằm vào Diệp Hân Dương, nếu anh dám nói "uh" sẽ khóc cho anh xem.
Bất kể cô muốn chơi cái gì, anh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng theo chơi đến cùng rồi, nhưng tại sao cô có thể đem một người đã chết ra mà đùa giỡn! Diệp Hân Dương đang muốn nổi giận, phát hiện Đường Trung Đường vẻ mặt không đúng vội vàng kéo anh đến, nhỏ giọng giải thích: "Hân Dương, Tiểu Nặc không phải cố ý, nó vừa tỉnh lại liền cho mình là Thư Mi, trừ nhớ tên của cháu, ai cũng không nhận biết, ngay cả chú phải nói là họ Thư, nó mới bằng lòng gọi chú một tiếng cha."
Diệp Hân Dương lẳng lặng nghe, từ chối cho ý kiến, tròng mắt đen rơi vào trên người cô gái vừa uất ức vừa đáng thương này, cô lấy trên bàn trà một chén canh hạt sen cầm lên, rõ ràng là thân thể trưởng thành, nhưng có lẽ bởi vì trí lực thoái hóa, bước đi cũng giống như một đứa con nít lắc qua lắc lại " anh Diệp, đồ ăn này thật ngọt đó, chỉ cần anh nói yêu thích em, em liền đưa toàn bộ đồ ăn cho anh."
Đường Y Nặc đường hoàng uy hiếp, lại không cẩn thận vấp đến chân, thân thể nhỏ nhắc chịu lực tác dụng của lực hấp dẫn, chợt té xuống dưới đất lạnh như băng, Diệp Hân Dương không còn kịp suy tư nữa cô có phải giỡ trò quỷ hay không,nhanh tay lẹ mắt vươn tay, nhét cô gái vào trong ngực của mình, nước canh phun toàn bộ lên quần áo của hai người.
"Ô oa oa. . . . . ."
Hết sức chán ghét cái loại cảm giác ẩm ướt này, khóe miệng Diệp Hân Dương dần co rút, không thể ngờ cô gái nhỏ trong ngực lại khóc lên, hoàn toàn không phải lê hoa đái vũ, Mẫu Đan ngậm lộ khóc động lòng người, mà nước mắt nước mũi cùng nhau chảy, đem khuôn mặt xinh đẹp khóc đến thê thảm không nỡ nhìn.
Diệp Hân Dương nhíu mày, trong ký ức của anh Đường đại tiểu thư sĩ diện thích làm đẹp làm người ta giận sôi, người thần đều phẫn nộ, đừng nói không có hình tượng gào khóc, ngay cả nhỏ giọng nức nở cũng cực kỳ hiếm thấy, mỗi lần vừa ra cửa, vô luận kiểu tóc, trang dung, y phục, giầy từ trên xuống dưới đều phải thật hoàn mỹ, mà tính tình bản thân cô lại cực kỳ cậy mạnh, là người quật cường kiêu ngạo, cho dù bị uất ức vẫn cũng không chịu ở trước mặt mọi người rơi lệ.
Đối mặt với sự khác thường của con gái, Đường Trung Đường đã thấy nhưng không thể trách, đau lòng đi tới, "Mi Mi ngoan, đừng khóc, cha sẽ gọi bảo mẫu dẫn con lên lầu tắm rửa sạch sẽ, đổi lại quần áo xinh đ