Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1342197
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2197 lượt.
o, không quá tốt nhưng cũng không có sự cố gì.
Cô lúc này mới phát hiện, hóa ra bản thân mình vẫn khăng khăng nắm giữ hình ảnh Dương Nhất Sâm thời niên thiếu, nghĩ anh chưa từng xuất ngoại, cũng chưa từng từ bỏ dương cầm, vẫn là người thanh niên áo trắng trong mắt cô, người con trai có nụ cười đẹp nhất thế giới. Cô không chịu thừa nhận rằng thật ra anh đã thay đổi, đã không còn là Dương Nhất Sâm trong ký ức của cô.
Không chỉ có anh, mà ngay cả bản thân cô cũng đã thay đổi. Chỉ có điều cô không chịu thừa nhận là ngay cả mình cũng không nhận ra chính mình nữa.
Những ngày Cố Thừa Đông không về nhà, cô cũng sống rất tốt, không hề bạc đãi bản thân. Cô luôn nghĩ Cố Thừa Đông ở bên ngoài chắc chắn là đang ăn chơi đàn đúm, trong lúc cô một mình một giường ở nhà, anh đang ở bên ngoài người đẹp vây quanh. Ý nghĩ như vậy luôn khiến cô không thể cân bằng cuộc sống của mình. Nếu Cố Thừa Đông sống vui vẻ thoải mái như thế, vì sao cô phải tự khiến bản thân mình mệt mỏi? Cô cũng muốn cuộc sống của mình có mùi vị một chút, phải sống tốt hơn bất cứ ai. Dù cô cũng không biết làm thế để chứng minh cho ai xem…
Hiện tại Cố Thừa Đông thường xuyên về nhà, cô đột nhiên cảm thấy không quen.
Cứ như trước đây, anh sống cuộc sống của anh, cô sống cuộc sống của cô, dạo phố, làm đẹp, bình an vô sự như vậy rất công bằng. Hôm nay Cố Thừa Đông trở về, giống như anh đã từ bỏ đi một thứ gì đó, còn cô cũng phải nỗ lực hy sinh một thứ của mình, như vậy mới cân bằng trở lại. Cô biết cái suy nghĩ này của mình rất kỳ quái, nhưng không thể nghĩ được gì khác…
Nghe thấy tiếng xe từ xa là biết anh đã về…
Giờ khắc này cô đột nhiên muốn chạy ra kéo tay Cố Thừa Đông mà nói: nếu như không muốn, thật ra anh không cần về. (chị đang sợ đối mặt phải không? ^^)
Cố Thừa Đông chắc chắn sẽ nói: sao em biết anh không muốn?
Cô thích thú tưởng tượng ra một cảnh như thế.
Cố Thừa Đông đã đi vào nhà, cởi áo khoác ra cầm trong tay, nhưng vẫn đứng ở cửa, không vào trong, ánh mắt rơi trên người cô đang nằm trên sô pha.
Cảm nhận được cái nhìn của anh, cô cẩn thận ngồi dậy, phát hiện anh vẫn nhìn chằm chằm mình, cô thu chân lại cho ngay ngắn. Anh vẫn đứng ngoài cửa, vẻ mặt anh có gì đó khiến cô… kinh sợ.
Sửng sốt nửa ngày, cô mới chậm rãi đi ra chỗ anh, cầm lấy áo khoác trong tay anh: “Ông xã vất vả rồi.”
“Biết là tốt.”
Cái gì? Tưởng cô nói thật sao?
Biến yêu thành cưới (Lục Xu) – Ch.11: Giả tình giả ý
Chuyển ngữ: Sahara
Sửng sốt nửa ngày, cô mới chậm rãi đi ra chỗ anh, cầm lấy áo khoác trong tay anh: “Ông xã vất vả rồi.”
“Biết là tốt.”
Cái gì? Tưởng cô nói thật sao?
“Mấy ngày nay tâm trạng anh tốt lắm hả?” Dương Cẩm Ngưng cầm chiếc áo cẩn thận treo lên móc.
“Sao em nhìn ra được?” Cố Thừa Đông ngồi vào chỗ đối diện cô, cầm miếng táo trên bàn lên. Đĩa táo cắt miếng xiên que này là kết quả lúc cô buồn chán mà ra.
Anh nghiêm túc quan sát một lúc, kiểu như xác định không có độc, rồi mới bỏ vào trong miệng.
Cô vừa xoay người đúng lúc nhìn thấy động tác này của anh, liền làm mặt quỷ: “Ngay cả nhìn mặt thiếu phụ này anh cũng thiếu kiên nhẫn đến vậy?”
Cố Thừa Đông lới nỏng cà vạt, hơi ngửa đầu, “Chúng ta thật là ăn ý.”
Cô đi tới bên cạnh anh, tức giận, “Ăn ý cái gì?”
“Anh cũng cho rằng em thấy khuôn mặt anh sẽ không nhịn được cho nên cố gắng tránh xuất hiện trước mặt em, khiến em không thoải mái.”
Cái kiểu tìm lý do thoái thác này khiến Dương Cẩm Ngưng không biết nên khóc hay nên cười. Cô ngồi xuống cạnh anh, bật ti vi lên, suy nghĩ một chút rồi lại nằm xuống ghế, gối đầu lên đùi anh.
Hai người sống chung đã lâu, làm cái chuyện thân mật này cũng không lao lực nhiều lắm.
Cô nhìn lên mặt anh, giống như đang ngắm cảnh. Trước đây những điều cô nói đùa với bạn bè hiện tại cũng coi như đã được thực hiện. Năm xưa cô nói thế nào nhỉ? Hình như là sau này khi lập gia đình thì muốn được gả cho một người đàn ông tướng mạo không tồi. Nếu người đàn ông đẹp trai hay bỉ ổi đều hoa tâm như nhau thì cớ gì mà không chọn người đẹp trai một chút, lúc cãi nhau còn có thể coi như phong cảnh mà ngắm, không đến nỗi một chút hữu dụng cũng không có.
Khi đó cô vừa xem được một bộ phim. Có một người đàn ông rất xấu xí đã bỏ người vợ theo anh ta bao nhiêu năm để chọn một người con gái trẻ trung xinh đẹp. Mặc dù cô gái này mới là nữ chính của bộ phim, nhưng Dương Cẩm Ngưng quen coi cô vợ trước kia là vai chính từ lâu.
Cho nên, người đàn ông xấu xa bỉ ổi hay không, có đôi