
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341740
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1740 lượt.
y, đương nhiên sẽ tìm tới Cố Thừa Đông mà tỏ thái độ. Có thể Dương Nhất Sâm không có tiếng tăm lớn lắm, nhưng dù sao cũng là anh vợ của Cố Thừa Đông. Đám người kia tới đây chúc mừng vừa là vì nể mặt mũi Cố Thừa Đông, vừa là bày tỏ ý rằng mình đứng về phe ai.
Chẳng trách anh dùng ánh mắt đó nhìn cô.
Sau khi Cố Thừa Đông xuất hiện, lập tức có rất nhiều người lục đục kéo đến chào hỏi anh, thỉnh thoảng có người mở miệng khen cô. Cô chưa bao giờ cảm thấy ý cười trên mặt người ta lại nhìn buồn nôn đến thế.
Về bọn họ
Chuyển ngữ: Sahara
Gió đêm thổi tới, khí lạnh khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn. Đèn màu tỏa ra ánh sáng mập mờ như ánh sao khiến cho con đường một nửa đen kịt hiện ra vừa mông lung, lại vừa rõ ràng. Hàng cây ven đường treo rất nhiều đèn lồng, vì năm nay là năm tỵ cho nên trên đèn lồng đều là hình con rắn, nhìn từ xa lại tưởng như con rồng. Cô ghét động vật, không có lý do gì cụ thể, chỉ là không thích lắm.
Cô đi một đoạn đường khá dài, mà Vân Trạch kia vẫn đi theo sau, cách một khoảng không quá xa, không quá dài, đủ để không làm phiền cô, cũng đủ để không bị lạc mất hành tung cô.
Người của Cố Thừa Đông cũng thật là thú vị!
“Anh theo anh ta bao lâu rồi?”
Vân Trạch sửng sốt nửa giây, không ngờ cô lại xoay chuyển trọng tâm câu chuyện nhanh như thế: “Rất nhiều năm rồi.”
Dương Cẩm Ngưng tiếp tục cười rộ lên, “Nói như vậy, mối tình đầu của Cố Thừa Đông, anh cũng biết rõ?”
Vân Trạch mím chặt môi, không hề trả lời câu hỏi của cô. Cho dù Dương Cẩm Ngưng có nói gì, anh ta cũng vẫn đi sau cô, phòng ngừa cô xảy ra chuyện gì bất trắc.
Cô lại đi cách xa một đoạn, không động chạm gì tới gián điệp Vân Trạch kia nữa.
*
* *
Cô vốn không phải một người hay giữ lại quá khứ. Nếu như quá khứ là một màn rối rắm lộn xộn, thì cô sẽ ghi nhớ những người mang lại ấm áp cho cô, cũng ghi nhớ những người mà cô ghét, cô sẽ phân loại vui vẻ và khổ đau vào hai cái giỏ khác nhau, rồi sau đó tung tất cả vào trong gió, để chúng theo gió bay đi thật xa.
Dương Nhất Sâm có lẽ nên được bỏ vào cái giỏ vui vẻ kia. Những lúc cô cảm thấy buồn chán còn có thể tùy thời lấy ra, chứng minh rằng trong cuộc đời mình, không phải tất cả đều là đau khổ.
*
* *
Mặc dù cô không phải là con gái ruột của Dương Lập Hải và Tả Tần Phương, nhưng vợ chồng họ đều coi cô như con ruột. Thứ nhất là vì thương cô mồ côi, thứ hai là vì người thân duy nhất của cô đã vì con trai họ mà chết. Lòng biết ơn của con người, không phải chỉ một cái chớp mắt là hết, mà là ghi tạc trong tâm, cho nên bọn họ muốn cô trở thành một phần của Dương gia, không hề có một chút xa cách.
Cô cảm thấy không thích ứng được, Dương Lập Hải và Tả Tần Phương đều biết. Hai người bọn họ cũng không chủ động tìm cô nói chuyện hay yêu cầu cô phải thay đổi điều gì. Bọn họ yên lặng làm thủ tục chuyển trường cho cô, đưa cô tới một môi trường học tập mới, tới một nơi ở mới, quen những người mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Tả Tần Phương còn đưa cô đi trang điểm làm đẹp y như cô công chúa của Dương gia. Cô có căn phòng riêng, có quần áo đẹp mặc không hết, thích học gì liền được đi học cái đó.
Hơn nữa, bọn họ còn để Dương Nhất Sâm đưa cô đi học, đón cô về nhà.
*
* *
Lên cao trung, Dương Cẩm Ngưng càng ngày càng giống một con ngựa hoang đứt dây cương, cô làm rất nhiều chuyện khiến người khác không hiểu được.
Ngày đầu tiên chuyển trường, Dương Cẩm Ngưng liền gây xôn xao trường học. Cô quả không hổ danh là “Hoa hậu giảng đường”. Mỗi ngày đều có rất nhiều người đến lớp học nhìn ngó cô, cô tự nhiên trở thành một sản phẩm triển lãm miễn phí.
Có điều, cô vẫn không có bạn trai, vẫn một mình đi đi về về.
Người duy nhất có thể nói chuyện cùng cô chỉ là Dương Nhất Sâm. Anh sau khi tan học vẫn luôn đợi cô bên ngoài phòng học, lúc nào anh cũng mặc áo trắng, đó cũng là màu sắc duy nhất hợp với anh.
Mỗi lần Dương Nhất Sâm tới đứng ở vị trí cố định kia, lập tức có bạn học gọi cô: “Này, anh trai cậu lại đến nữa kìa.”
*
* *
Người con trai ấy lên đại học, gần như trở thành đối tượng của mọi thiếu nữ.
Luôn có rất nhiều người níu tay áo cô mà hỏi: “Anh trai em có bạn gái chưa?”
Lúc ấy, cô luôn luôn lắc đầu, sau đó, thư tình từng mảnh bay tới.
Đương nhiên, cô trời sinh đã chẳng phải là một cô gái tốt, cho nên tất cả đống thư tình đó đều được nằm yên bị trong thùng rác ngoài phòng học.
*
* *
Đi đêm lắ