
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341704
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1704 lượt.
, chạy đi tìm chị, tường thuật lại những gì ba đã nói.
Dương Nghệ Tuyền nghe xong vô cùng đồng ý mà gật đầu, “Ba nói rất đúng.”
Lần thứ hai bị ghét vỏ, Nghệ Lâm lại rơi lệ.
Những người này đều đáng ghét như nhau…
======= HẾT =======
Edit: Heo Hip
Ngoại truyện về bức tranh
[Phần tiếp của chương 49'>
Không cần Diệp Vãn Hi nói tiếp, Cố Thừa Đông cũng biết cuối cùng Tô Tây rời bỏ thế giới này như thế nào. Sức khỏe của cô vẫn luôn không tốt như vậy nhưng vẫn khuyên anh, cũng sẽ không oán trách anh. Thậm chí anh xuất ngoại cô vẫn giữ thái độ như vậy. Mỗi lần cô phát bệnh đều cố không cho anh biết để anh không lo lắng. Anh ra nước ngoài hai năm Tô Tây cũng chờ anh, hai năm không dài nhưng đối với Tô Tây mà nói, chính là thời gian cuối cùng của cuộc sống.
Cuối cùng anh cũng trở về, muốn gặp Tô Tây, anh muốn nói cho cô biết trong lòng anh cô chính là người vợ duy nhất. Anh sẽ cùng cô kết hôn, sống cuộc sống bình thường nhất, hạnh phúc nhất.
[Phiên ngoại Dương Cẩm Ngưng'>
Trước quen biết Tô Tây, cô tuyệt đối không nghĩ đến trên thế giới này sẽ có một cô gái tốt đẹp thiện lương như vậy. Cô thường cảm thấy tự ti mỗi khi nhìn Tô Tây cười, cô biết cô mãi mãi cũng không thể nào cười được như Tô Tây, xinh đẹp tựa như không nhiễm một hạt bụi.
Khi đó Dương Cẩm Ngưng lúc nào cũng nóng nảy. Lúc giận tới cùng cực sẽ nghĩ rằng số mình không tốt. Tuổi của cô không lớn đã phải gánh vác cả gia đình, khiến cho cô căm hận Diệp gia. Thậm chí cô nhiều lần muốn làm giống như trong các tin tức xem được, trực tiếp cầm dao tới Diệp gia mà chém hết những người cô căm ghét. Loại ý nghĩ đáng ghét này cũng chỉ là nghĩ thôi, cô không thể tự huỷ hoại cuộc sống của mình.
Cô đi học vẽ không phải vì yêu thích mà đơn giản chỉ là muốn tập cho mình tính kiên trì, cô biết nếu như cô cứ nóng giận sẽ không có ai đồng tình với cô, cô phải học cách thoả hiệp
Cho nên cô mới học vẽ, sau hai năm cuối cùng cũng hoàn thành một bức tranh, đó là thành quả mà cô bỏ hết tâm huyết, vẽ rất thật, đẹp như ảnh chụp của nhiếp ảnh gia.
Tình cờ nghe được vị giáo sư kia sau khi xem tác phẩm của cô thì khen không dứt lời, vì cô có năng khiếu trời cho nên muốn nhận cô làm học trò, cô nhẹ nhàng mà từ chối. Cô đối với việc vẽ tranh không có chút hứng thú nào, chỉ là muốn rèn luyện ý chí của bản thân, muốn trở nên kiên trì, trở nên tính toán nếu không sẽ có lúc tính cách của cô làm cô ‘chết không có chỗ chôn’.
Cho nên đối với bức tranh kia cô cũng hoàn toàn không có cảm tình, đem vứt vào thùng rác.
Chính lúc đó thì Tô Tây xuất hiện, lấy ra bức tranh bị cô vứt trong thùng rác đồng thời đi đến ngồi bên cạnh cô, “Rất đẹp, tôi chưa bao giờ thấy người nào vẽ đẹp như vậy, tại sao lại vứt đi?”
Dương Cẩm Ngưng ngồi bên mép bàn học, liếc mắt nhìn cô gái thích xen vào chuyện người khác một cái. Cô cũng không định để ý đến, nhưng tính nhẫn nại của đối phương rõ ràng là hơn hẳn cô.
Tô Tây ở bên cạnh cô nói năng nhỏ nhẹ, không ngừng khích lệ là cô vẽ rất đẹp, thậm chí còn lôi kéo cô tham gia cuộc thi vẽ. Cuộc thi này mục đích là để chọn ra thanh thiếu niên có năng khiếu bẩm sinh, chỉ cần nộp tác phẩm là có thể tham gia thi đấu, không cần biết là vẽ cái gì…
Dương Cẩm Ngưng nghe tới phát phiền, “Cậu thích thì cứ lấy đi.” Không muốn cô ấy lại đi tìm mình.
Tô Tây chỉ nhìn cô, một lúc sau mới mỉm cười, mắt cong thành hình trăng non, quá mức tốt đẹp làm cho Dương Cẩm Ngưng không nỡ nổi giận.
“Nếu như cậu sợ phiền phức, tôi có thể giúp cậu tham gia. Vẽ tốt như vậy bỏ đi sẽ rất đáng tiếc.”
Dương Cẩm Ngưng nhìn chăm chú Tô Tây một lúc lâu, đối phương nhất định không biết bức tranh này có ý nghĩa gì với cô. Nó tượng trưng cho sự nhẫn nhịn, tượng trưng cho thoả hiệp đối với cuộc sống và với chính cô. Cô chỉ là một người bình thường, không làm được chuyện ‘hô phong hoán vũ’, sẽ không có ai vì bị cô nguyền rủa mà gặp xui xẻo. Cô chỉ có thể đem phẫn nộ bất bình của mình đè nén lại, bức tranh này chính là kết quả của sự nhẫn nhịn đó.
“Những điều đáng tiếc trong cuộc sống rất nhiều! Nhiều thêm một điều cũng không coi là nhiều”
Tô Tây ngơ ngác nhìn bức tranh hồi lâu, trên mặt có chút mất mát.
Dương Cẩm Ngưng thở dài trong lòng, rõ ràng là cô không làm gì, nhưng nhìn bộ dạng Tô Tây giống như bị cô bắt nạt, nhịn không được lại mở miệng, “Tôi nói rồi, nếu cậu thích thì cứ lấy đi.”
Tô Tây vẫn có chút rầu rĩ, “Tôi muốn mang đi thi, viết tên của cậu…”
“Ai bảo cậu xen vào việc của người khác?”
“Nhưng mà…” Tô Tây trở nên hốt hoảng, “Không phải cậu rất thiếu tiền sao? Nếu thi mà được giải nhất sẽ có rất nhiều tiền thưởng, cậu sẽ không vất vả như vậy…”
Dương Cẩm Ngưng sững sờ, nhất thời cảm thấy cay đắng, người này cùng học một lớp với cô, cũng chưa từng nói chuyện, vì sao lại biết được hoàn cảnh của mình? Lại còn nghĩ cho mình như vậy. Khi đó Dương Cẩm Ngưng hoàn toàn không biết, Tô Tây đã chú ý cô từ lâu, thậm chí còn biết với tính cách Dương Cẩm Ngưng