Tác giả: Quỳnh Dao
Ngày cập nhật: 04:48 22/12/2015
Lượt xem: 1341437
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1437 lượt.
h mở, Duy Trâm bước ra một cách thật tự nhiên. Từ Sâm trố mắt, trên mình Duy Trâm chỉ có một chiếc khăn tắm mỏng. Nó lại không đủ lớn để che hết cơ thể Duy Trâm. Cái nửa kín, nửa hở lại càng quyến rũ, lôi cuốn chàng. Từ Sâm như ngẩn người ra, mắt mở to, tim thì đập mạnh, mà cổ lại rát bỏng.
- Ồ!
Duy Trâm mỉm cười bước xuống lấy tay vò vò mái tóc của Từ Sâm, bàn tay không còn giữ được khăn làm một phần khăn lại bị lệch đi.
- Xem này, tóc anh đầy cát với cát, sao lại không vào nhà tắm xối nước đi?
Từ Sâm ấp úng:
- Vâng, vâng!
Từ Sâm không hiểu có nên cởi áo đi vào nhà tắm như cô ta không. Thật tình chàng thấy không đủ can đảm. Từ Sâm quơ vội áo sơ-mi và quần dài định đem theo vào phòng tắm. Duy Trâm kêu lên:
- Ồ! Anh làm gì thế? Anh mang quần áo vào trong đó làm gì? Chỗ đâu để?
Từ Sâm giật mình nhìn kỹ mới thấy cái nhà tắm nhỏ xíu, nền tráng xi măng, trên lợp lá, không có lấy chỗ móc áo cũng như móc khăn.
- Anh vào đấy trước đi. Tắm xong gọi một tiếng là em sẽ mang khăn vào, được chứ?
Từ Sâm gật đầu, lúng túng đặt quần áo lên giường. Chàng mặc quần đùi đi vào nhà tắm, vặn vòi bông sen xả nước. Tắm mà Từ Sâm vẫn không xua được bao ý nghĩ hỗn tạp trong đầu. Tắm thật lâu, chìm mình trong cái mát lạnh của nước nhưng Từ Sâm vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.
- Anh Sâm, anh tắm gì mà lâu thế?
Từ Sâm vội nói:
- Xong rồi, xong rồi đây!
Mở cửa một khe hở nhỏ, Duy Trâm đã đưa khăn vào. Tiếc một điều, chiếc khăn vừa mỏng lại vừa nhỏ, Từ Sâm choàng phần dưới mà vẫn không thấy "an toàn" chút nào. Ra khỏi phòng tắm, Từ Sâm càng bối rối hơn. Duy Trâm đang nằm trên giường, hình như không mặc quần áo, chỉ cuộn mình trong tấm chăn mỏng thôi.
Duy Trâm nói:
- Xin lỗi nhé, em buồn ngủ quá, em chợp mắt chút đây.
Từ Sâm trừng mắt nhìn Duy Trâm, nhìn tấm chăn mỏng. Bây giờ mùa hè, mặc dù không có gắn máy lạnh nhưng không hiểu sao, không khí trong phòng lại ngột ngạt quá, nóng quá. Dưới tấm chăn mỏng kia, đường nét cơ thể của Duy Trâm vẫn lồ lộ, nhất là phần đùi. Màu trắng của thân thể nổi bật bên cạnh màu đỏ của chăn.
Từ Sâm nuốt nước bọt bước tới ngồi trên giường riêng của mình. Hai cái giường cách nhau có một tấc, Duy Trâm nằm đấy, hai tay để sau gáy, phần vai trần nằm ngoài chăn. Chợt nhiên Duy Trâm lại mở mắt ra. Bằng cái nhìn như khiêu khích, cô nói giọng lững lờ:
- Anh... anh định làm gì thế?
Mắt Từ Sâm như trợn trừng, chàng rụt rè đưa tay qua sờ nhẹ lên vai Trâm, lên cổ Trâm.
Duy Trâm cũng không kém, vòng tay qua bá lấy cổ Từ Sâm kéo chàng về phía mình. Từ Sâm thụ động xê dịch người qua giường Duy Trâm, đầu cúi xuống thấp, mồ hôi trên lưng chàng đọng hột. Nóng quá... nóng quá...
Chợt có tiếng hỏi của Duy Trâm:
- Anh... Anh đã từng trải rồi chứ?
Từ Sâm đỏ mặt, không dám thú nhận sự thật, chàng chỉ yên lặng.
Duy Trâm nhìn Từ Sâm với cái nhìn khiêu khích:
- Chưa phải không? Anh càng phải trân trọng nó. Con trai bây giờ giống anh hiếm lắm đấy. Anh nên giữ đến ngày thành hôn.
Duy Trâm nói mà thân hình lại loay hoay chờ đợi.
Trễ quá rồi... Trễ quá rồi…Đột nhiên, Từ Sâm không kềm chế nổi, chàng cúi xuống... tìm kiếm... tìm kiếm... tìm kiếm...
Từ Sâm nghe bên ngoài cửa có tiếng gió thổi, tiếng lá reo, tiếng sóng biển, tiếng côn trùng rả rích và cả tiếng trái tim mình đập thình thịch. Tất cả những âm thanh đó như nuốt chửng lấy chàng, đẩy chàng đắm mình chìm trong cơn mê muội.
Tối qua Bảo Lâm ngủ không yên giấc. Nàng cứ mãi nằm mơ. Khuôn mặt của cha mẹ, em trai, bác sĩ... như cứ chờn vờn trước mặt. Bảo Lâm quay trở về sáu năm về trước lúc bác sĩ Chung thảo luận với gia đình là có nên giải phẫu Bảo Hòa hay không. Mẹ thì cương quyết phản đối, cha lưỡng lự, chỉ có một mình Bảo Lâm là đồng ý. Vì Bảo Lâm hiểu, nếu không giải phẫu thì sớm muộn gì Bảo Hòa cũng chết, chết một cách đau đớn. Giải phẫu may ra còn có hy vọng. Thế là Bảo Lâm phải chịu biết bao đay nghiến của mẹ, và còn nhiều điều dồn dập khác xảy ra đối với nàng.
Bảo Lâm trở mình. Trời nóng quá, lại không có một chút gió, khắp người mồ hôi vã ra như tắm. Bảo Lâm lấy tay vuốt trán, trở gối, ru giấc ngủ. Giấc ngủ chập chờn và cơn ác mộng khác lại ập đến. Những khuôn mặt mới lại xuất hiện: Tạ Thắng, Trúc Vỹ, Từ Sâm, La Dũng, Duy Trâm... Bảo Lâm khổ sở lắc đầu xua đuổi...
- "Trưa nay tôi sẽ đón em."
- "Không được, trưa nay tôi có hẹn."
- "Có hẹn? Thôi, tôi đi vậy."
Rồi Tạ Thắng đóng sầm cửa lại, đóng thật mạnh. Chiếc xe lao vút, Bảo Lâm ngẩn ngơ nhìn theo. Nhưng oái ăm thay, trưa hôm ấy, Từ Sâm nào có đến. Một thanh niên ham chơi đâu có nhớ tới lời hứa...
Bỗng có tiếng reng reng. Thật vậy, tiếng reo rất to. Bảo Lâm giật mình tỉnh giấc mới biết điện thoại kêu vang. Điện thoại kêu trong đêm, một điều tối kỵ, ồn ào, có thể làm mẹ thức giấc. Nhưng điện thoại được thiết kế cũng vì mẹ thôi. Bác sĩ đã từng cảnh cáo Bảo Lâm rằng, trong nhà có người bệnh như mẹ thì cần phải có điện thoại, để bất cứ giờ phút nào, bất cứ tình huống nào, cũng có thể liên hệ với bệnh viện, với bộ