Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Biệt Ly Ơi ! Chào Mi !

Biệt Ly Ơi ! Chào Mi !

Tác giả: Quỳnh Dao

Ngày cập nhật: 04:48 22/12/2015

Lượt xem: 1341447

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1447 lượt.

ên:
- Tại sao vậy?
Tạ Thắng mở to mắt nhìn Bảo Lâm:
- Tại sao ư? Bởi vì anh muốn kiếm một chỗ vắng vẻ nào đó để được hôn em.




Đề án kiến trúc của Từ Sâm đã được ban giám đốc thông qua. Ngoài số tiền thưởng, Từ Sâm còn được cấp trên khen ngợi và đề bạt lên làm trưởng phòng thiết kế. Đối với gia đình họ Ngô, đây là một sự kiện lớn.
Vợ chồng Thúy Bình, Thúy Du đều tập trung hợp đầy đủ ở nhà. Mọi người vui vẻ, nhưng cái không khí vui vẻ khuấy động đó hầu như đều do phái nữ gây ra. Dù gì nhà này cũng âm thịnh dương suy. Mấy cô con gái nói năng lanh lợi, đàn ông thường hay bị lép vế, thường bị biến thành đối tượng để mấy cô chọc cười. Lúc đó thường mấy anh con trai trở thành hề. Chẳng hạn có lần, không hiểu lý do gì, Thúy Du ngồi tới đâu cũng mang theo gói ô mai. Hôm ấy không hiểu tại sao không có nó. Đang ngồi chung trong phòng khách, Thúy Du chợt gọi chồng:
- Anh Kính ơi!
Từ Kính như hiểu ra, lên tiếng:
- Ô mai!
- Gan thật! Thật quá lắm!
Rồi quay sang bà Ngô, Lê Vinh nói:
- Mẹ xem đấy, con gái của mẹ lớn gan quá không?
Bà Ngô cười, an ủi Lê Vinh:
- Con đừng sợ! Con mẹ, mẹ biết, nó chỉ giỏi có cái miệng thôi chứ không dám làm đâu. Mà con cái trong nhà này kỳ lắm, không phải chỉ có mấy đứa con gái không mà con trai cũng vậy.
Từ Sâm la lớn:
- Ồ mẹ! Sao mẹ lại kéo con vào đấy làm gì? Con thấy con rất lành mạnh, đâu có tật gì đâu?
Thùy Tâm chen vào:
- Anh mới lắm tật đấy chứ!
Từ Sâm quay sang trừng em:
- Hứ! Tật gì mi nói ra xem? Nói xem?
Thúy Bình nói:
- Thôi giỏi rồi! Con của mẹ thế nào, mẹ không biết à? Cậu đừng tưởng cậu lên chức trưởng phòng rồi là cậu ngon nhé. Con trai gì mà hai mươi lăm tuổi đầu rồi vẫn phải bám víu vào mấy chị, ngay cả chuyện đi cua đào cũng chưa biết. Anh Vinh đâu?
- Dạ có!
Lê Vinh bước ra đứng nghiêm, chào theo kiểu nhà binh. Thúy Bình nói:
- Anh đem hết kinh nghiệm tán gái của mình ra dạy cho cậu ba nó xem.
Lê Vinh tròn mắt:
- Tôi ư? Tôi nhớ là lúc đó... Khi tán tỉnh em là lúc em đang đòi lái xe gắn máy. Tôi hứng chí anh hùng bước ra dạy, không ngờ tiểu thơ nhà tôi đạp máy chưa xong đã ham rồ ga. Chiếc xe vọt tới một cái tung vào bờ tường "Rầm" là ngã lộn nhào, cả người lẫn xe. Cô bị lỗ máu đầu. Tôi thất kinh phải đưa ngay vào bệnh viện. Bác sĩ thấy vết thương trên đầu em rộng quá, mắng anh: "Tại sao cậu lại làm cho một người đẹp thế này mang sẹo thế? Bây giờ cậu phải xử trí sao?" Tôi tưởng là em sắp chết đến nơi nên buột miệng nói: "Tôi sẽ cưới cô ấy làm vợ". Có ai ngờ đâu em lại lớn mạng như vậy? Em không chết mà lại sống khỏe làm anh phải cưới em. Như vậy có kể là anh đã "tán" em không? Kinh nghiệm này đâu thể truyền cho Từ Sâm được.
Câu chuyện của Lê Vinh khiến cả nhà cười ầm lên. Thật ra thì Lê Vinh không xạo. Chuyện đó có phần thật, vết sẹo trên đầu Thúy Bình còn đó. Trước sự cười đùa của mọi người, Thúy Bình không giấu được sự tẽn tò:
- Nói kiểu anh thì ra là tôi đã dùng khổ nhục kế để câu anh ư?
Lê Vinh đứng ra xa một chút:
- Làm sao tôi biết được?
Thúy Du nhảy vào cứu bồ cho chị:
- Đừng tưởng bở nhé! Nhưng chị Bình đâu phải bảo anh kể chuyện anh cua chị ấy như thế nào đâu mà chỉ muốn anh đem chuyện anh đã tán tỉnh mấy cô khác kia kìa.
- Cô nào đâu?
Thùy Tâm bấy giờ mới nhập cuộc:
- Còn cô nào nữa? Cứ khéo đóng kịch thôi, công tử họ Lê ạ... Công tử có muốn tôi kể ra sơ sơ mấy cái tên mà tôi đã biết không?
- Đừng, đừng, đừng!
Lê Vinh vội vã ngăn lại. Rõ ràng anh chàng cũng có chút tai tiếng trong chuyện tán tỉnh phụ nữ.
Mấy lần dự tiệc chiêu đãi, thù tạc trong thương vụ, Lê Vinh đã gặp mấy đóa hoa biết nói, rồi cũng đổ bể, truyền từ miệng người này qua người khác, ít họ xít cho nhiều. Lê Vinh đã phải khổ sở thu xếp, bây giờ nếu moi ra sẽ khổ cỡ nào. Lê Vinh van nài Thùy Tâm:
- Thôi mà, cô Út, cô tha cho tôi nhờ. Đừng để tôi phập phồng không yên giấc.
Nhưng Thúy Bình không buông tha:
- Nếu anh là con người quang minh chính đại thì có gì phải sợ chứ?
Lê Vinh đột nhiên ho sặc sụa. Thúy Bình nhìn chồng, cười hỏi:
- Anh làm sao thế? Cảm mạo hay bị viêm họng vậy?
Lê Vinh rõ rất thông minh, chuyển ngay đề tài:
- Không phải, không phải đâu. Tôi có chuyện đang suy nghĩ đây. Xem nào, cậu Từ Sâm năm nay hai mươi lăm tuổi rồi mà chưa có bạn gái thì quả dở vô cùng.
Lời của Lê Vinh chưa dứt thì chuông điện thoại reo vang. Thùy Tâm ngồi gần điện thoại, nhấc lên đỡ lấy ống nghe. Vừa nghe, Thùy Tâm vừa nhíu mày:
- Ồ, có điện thoại của anh Từ Sâm đây này. Cô nào gọi cho anh mà giọng nói nghe nhão nhẹt vậy?
- Họ La đấy!
Từ Sâm vội khoát tay:
- Hãy nói với cô ta là anh không có mặt ở nhà. À... à, đi xa lắm rồi. Công ty phái đi công tác xa... hay đã đi Mỹ hay Phi châu gì cũng được. Phải đi ba tháng... hay cả năm cũng được.
Thùy Tâm trố mắt nhìn anh:
- Anh đừng tưởng ai cũng ngu như anh à? Làm gì có chuyện đi Mỹ hay Phi châu? Người ta chỉ cần phôn tới sở làm của anh là rõ cả mọi việc.
Từ Sâm thấy


Snack's 1967