pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341834

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1834 lượt.

hàng siêu đẹp trai tới, mà khi cười còn ngọt ngào dịu dàng hơn anh chàng của An Tiểu Ly nhiều. Mà những thiếu nữ nhà lành như họ, ngoại hình khá ổn, cô bé lọ lem hiền dịu đúng nghĩa, ngược lại vẫn độc thân vui tính.
Họ không dám âm mưu hại Tần Tang, chỉ có thể cười nham hiểm đòi Lý Vi Nhiên khao ăn. Trong đại học hầu như đều có truyền thống đó, phòng ký túc xá ai yêu đương thì đều phải khao một bữa thịnh soạn, mọi người cùng nhau quan sát dùm, đồng thời đại cáo thiên hạ rằng đôi “cẩu nam nữ” này từ đây sẽ chính thức yêu nhau.
Lý Vi Nhiên nhìn Tần Tang dựa dẫm anh, cười càng dịu dàng, “Đương nhiên đương nhiên, anh rất vinh hạnh. Lát nữa xong lễ tốt nghiệp, mọi người tụ tập một bữa!”.
An Tiểu Ly lặng lẽ đứng cạnh, Lý Vi Nhiên nhìn cô cười, cô quay đi giả vờ không thấy.
Lễ tốt nghiệp được cử hành tại hội trường lớn trong trường, các lãnh đạo trong trường lần lượt lên sân khấu phát biểu. Vẫn là khuyến khích sinh viên làm việc có ích cho xã hội, tương lai quay về cống hiến cho trường.
Lý Vi Nhiên ngồi cùng Tần Tang bên dưới, cầm khăn giấy lau mồ hôi trên mặt, trên tay cho cô. Tần Tang cảm thấy xấu hổ, hơi né tránh, nhưng ngược lại bị anh kéo gần hơn.
An Tiểu Ly ngồi phía sau nghiến răng nghiến lợi, bỗng đập tay một cái thật mạnh lên vai Lý Vi Nhiên: “Quậy phá gì đó! Xoay tới xoay lui khiến tôi hoa mắt quá!”.
Lý Vi Nhiên vẫn cười dịu dàng, Tần Tang quay lại trừng mắt cảnh cáo. A Mạc ngồi cạnh chơi điện thoại, lạnh lùng vạch trần cô: “Xoay tới nỗi cậu ghen tỵ chứ gì?”.
An Tiểu Ly nhéo mạnh A Mạc một cái, trong lòng như nghẹn lại. Mấy hôm nay cô ngầm ra hiệu vô số lần tham dự lễ tốt nghiệp của cô. Thấy Lý Vi Nhiên và Tần Tang ngọt ngào như mật chết thế kia, cô vừa phẫn nộ thay cho Tần Tống, lại vừa thấy ghen tỵ.
Anh chỉ chơi đùa thôi sao? Nếu là vậy thì tại sao lại là cô? Người đàn ông như Trần Ngộ Bạch, muốn phụ nữ kiểu gì thì chẳng cần vẫy tay là được ư?
Anh nghiêm túc sao? Nếu thế thì tại sao cô hoàn toàn không cảm thấy hạnh phúc? Ngoài lúc lên giường, cô chưa từng thấy Trần Ngộ Bạch đối xử tốt gì với cô cả.
Không đúng, lúc lên giường cũng không tốt lắm, anh lúc nào cũng bắt nạt cô…
“Này, cậu đỏ mặt cái gì?”, Xuân Tử lắc lắc cô, “Ờ ờ… nhìn kìa, chủ nhiệm tới kìa”.
Chủ nhiệm khoa bị họ gọi sau lưng là “đầu to” đang khom lưng luồn tới từ lối đi, ngồi xổm xuống trước dãy ghế họ ngồi, vẫy tay mãi với Tần Tang. Tần Tang thấy bộ dạng thầy cười là biết đang gọi Lý Vi Nhiên. Cô đẩy Lý Vi Nhiên rồi hai người cùng đứng lên, bước ra.
Chủ nhiệm khoa kéo họ tới phòng nghỉ cạnh hội trường, bảo đợi một lúc. Một lát sau hiệu phó trường tới, bước đến nhiệt tình bắt tay với Lý Vi Nhiên, “Phó tổng Lý, anh đến thật vinh dự quá! Sao không nói trước?”.
Lý Vi Nhiên khách sáo bắt tay với thầy hiệu phó, giới thiệu Tần Tang đứng sau lưng anh với họ: “Bạn gái của tôi, Tần Tang. Hôm nay cô ấy tốt nghiệp, tôi chỉ tới dự lễ mà thôi. Không ngờ vẫn làm phiền thầy”.
Ban đầu Cố Yên vào trường này học, Lương Phi Phàm đã bỏ hầu bao ra xây dựng mới toàn bộ khu giảng đường, còn đảm nhận luôn việc nhận thực tập sinh mỗi năm, về sau “Lương Thị” trở thành nhà tài trợ lớn nhất của trường, người phụ trách cao nhất là Lý Vi Nhiên.
“Phó tổng Lý, lên sân khấu nói vài lời nhé. Là một thanh niên trẻ trung tài giỏi, hãy khuyến khích những người trẻ tuổi mới ra trường”, thầy hiệu phó cười nói.
Lý Vi Nhiên khách sáo từ chối, hiệu phó quay sang thuyết phục Tần Tang, nói là hãy để cô cống hiến chút gì đó cho trường lần cuối. Tần Tang mím môi cười, kéo vạt áo Lý Vi Nhiên, “Anh đi đi”.
Lý Vi Nhiên lặng lẽ đưa tay đan vào tay cô, nhẹ nhàng nắm lấy, “Ừ”.
Lý Vi Nhiên lên sân khấu khiến đám nữ sinh bên dưới được một phen xôn xao.
Trời nóng thế này mà anh vẫn ăn mặc trang trọng, áo vest đen thẳng thớm tôn lên nét thanh lịch, tao nhã trẻ trung. Thầy hiệu trưởng chủ trì buổi lễ đích thân giới thiệu anh với mọi người, tong tiếng vỗ tay, Lý Vi Nhiên đón lấy micro, đứng bên cạnh bục phát biểu, rất thoải mái, anh phân tích đôi chút về công việc trong tương lai, rồi lại ví dụ về tập đoàn Lương Thị, chỉ cho đám sinh viên tốt nghiệp một số việc cần phải chú ý.
“Thực ra hôm nay tôi chỉ đến dự lễ với tư cách người thân của sinh viên, nên nhất thời chưa chuẩn bị kỹ càng, chỉ nói với các bạn vài câu thế thôi. Từ lúc tốt nghiệp đại học đến nay đã mấy năm rồi, nếu thật sự phải nói về trải nghiệm bản thân thì chỉ có hai chữ – thử đi. Điều này cũng giống đạo lý cuộc sống vậy, nếu bạn không thử thì mãi mãi không biết bản thân có thể làm tốt đến đâu”.
Hiệu trưởng cười tươi rói, vỗ tay đầu tiên, Tần Tang lặng lẽ ngồi bên dưới, trong tiếng vỗ tay vang dội, cô nhìn người đàn ông anh tuấn đang mỉm cười trên sân khấu, trong lòng có chút hối tiếc: Cô, lại suýt nữa bỏ qua người đàn ông này.
“Cám ơn mọi người. Tại đây, tôi đại diện Lương Thị, hoan nghênh các tài năng ngồi đây đến tham gia vào tập đoàn của chúng tôi. Cuối cùng, chúc các bạn một buổi lễ tốt nghiệp vui vẻ”.
Anh nói xong, buông micro xuống, gật đầu chào lãnh đạ