XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341848

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1848 lượt.

n Tiểu Ly gian xảo trở mình nằm đè lên người bạn, “Tớ ghen tỵ!”.
“Tiểu Ly”, Tần Tang đẩy cô ra, nhắm mắt cười dịu dàng, “Tình yêu có muôn vạn kiểu!”.
“Tớ muốn như kiểu của hai người”.
“Ừ”.
“Công tử họ Trần không phải kiểu đó… nhưng cậu nói anh ấy hợp với tớ”.
“Vậy cậu tìm người khác đi, có lẽ là tớ sai”.
“Tần Tiểu Tang!”, An Tiểu Ly túm tóc mình, hụt hẫng.
Tần Tang không nhúc nhích, “Tớ có phải thần thánh đâu, làm sao biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc đó tớ thực sự cảm thấy anh ấy hợp với cậu”.
“Bây giờ chính cậu cũng nếm vị ngọt của tình yêu rồi, biết anh ấy không phải lương thiện nhân của tớ à?”.
“Ừ… Thực ra, đúng là tớ đã nghĩ thế”, Tần Tang mở mắt, vuốt mái tóc rối của An Tiểu Ly, “Nhưng, có lẽ sau khi tớ bị tình yêu làm tổn thương, lại sẽ có một suy nghĩ khác. Nên Tiểu Ly à, vẫn cứ tuỳ hoàn cảnh thôi. Tình yêu, chẳng phải là một điều thuận theo tự nhiên hay sao?”.
An Tiểu Ly vùi mặt vào gối, nằm trên giường quơ quào như một con cá chết, “Tần Tiểu Tang, cậu là nhà văn viết tiểu thuyết ***, bày đặt văn chương làm gì! Chua chết đi được!”.
Tần Tang bỗng có hứng, tiện tay chụp một cái gối, đập vào sau gáy An Tiểu Ly, đè cô ngộp thở, “Nhà văn viết truyện *** thì không phải là người à?”.
Quậy phá một lúc, hai người đều than mệt, kết quả là ngủ say như chết. Lý Vi Nhiên gọi điện cho hai người đều chẳng ai nghe máy, sợ tới nỗi phải chạy vội tới, không bấm chuông điện mà đập cửa rầm rầm.
Tần Tang dụi mắt ra mở cửa, Lý Vi Nhiên thấy cô không sao thì thở phào một hơi, “Tang Tang, em muốn doạ anh chết hả? Sao ngủ say thế kia, anh gọi cho hai em mấy cuộc mà không nghe máy”.
“Vâng”, Tần Tang vẫn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, đờ đẫn không phản ứng kịp. Trong mắt Lý Vi Nhiên, cô giống hệt một con mèo lười, đáng yêu vô cùng.
Anh nhìn An Tiểu Ly vẫn đang ngủ say trên giường, tiến đến ôm Tần Tang định hôn cô, Tần Tang xưa nay có tật khó chịu khi mới ngủ dậy, vừa tránh vừa đẩy trong lòng anh, mãi sau vẫn không chống cự nổi, đành mặt mày nhăn nhó kiễng chân lên hôn lên cằm anh.
Lý Vi Nhiên cười rồi buông tay, cô đỏ mặt đi vào phòng, gọi Tiểu Ly dậy để cùng đi ăn tối.
Lý Vi Nhiên chọn một quán lẩu khá xa đây, trời nóng thế này nhưng trong sảnh đã đầy khách.
Ba người họ ngồi trong một phòng bao nhỏ, máy lạnh trong phòng mở rất thấp, nước lẩu là canh gà kỷ tử, thanh mát giải nhiệt. Miếng thịt dê xắt mỏng như tờ giấy nhúng vào, chấm vào tương rồi nhấm nháp, lại uống nước lọc ba mươi bảy độ, cơ thể ban đầu lạnh sau đó nóng rồi lại là mỹ vị, nổi cả da gà ba lần, toàn thân dễ chịu cực độ.
Lý Vi Nhiên rất phong độ, phục vụ cho hai cô gái, Tần Tang thấy anh không ăn gì nhiều thì thỉnh thoảng đút cho anh một miếng, sau đó cả hai nhìn nhau cười ngọt ngào.
An Tiểu Ly nhìn Tang Tang dịu dàng ngọt ngào ấy, gần như đã từ bỏ lập trường của mình – Tần cầm thú, chẳng phải lập trường cách mạng chị đây không vững, mà thực sự là kẻ địch mạnh đến mức biến thái rồi!!! Thôi cậu từ bỏ đi.
“Hôm nay vẫn bận rộn sắp xếp cho nửa năm sau hả anh?”, Tần Tang gắp thức ăn cho Lý Vi Nhiên, dịu dàng hỏi. Lý Vi Nhiên gật đầu, “Ừ, khoảng hai tuần nữa là xong, đến lúc đó có lẽ anh sẽ đến ‘công nghệ Vũ Hưng’.”
An Tiểu Ly “ủa” một tiếng, “Tại sao?”.
“Chỉ là thay đổi hành chính, điều động nhân sự mỗi năm của Lương Thị thôi, sẽ không ảnh hưởng gì tới nhân viên đâu”. Lý Vi Nhiên giải thích với cô, anh tưởng cô đang lo cho công việc của mình.
An Tiểu Ly im lặng, “Vậy, tổng giám đốc hiện giờ của bọn em thì sao?”.
Lý Vi Nhiên đưa một tờ khăn giấy cho Tang Tang, vừa thờ ơ trả lời câu hỏi của An Tiểu Ly, “Anh Ba à? Anh ấy về lại tổng công ty, quyết định của anh ấy ra đầu tiên, những sắp xếp này là do anh ấy làm. Ủa, anh ấy không nói gì với em sao?”.
“He he, nói rồi nói rồi”. An Tiểu Ly cười ngoài mặt, “Đương nhiên là rồi, cái gì anh ấy cũng nói với em mà”.
Lý Vi Nhiên cảm thấy giọng cô có chút kỳ quặc, quay lại nhìn Tần Tang vẻ ý nhị. TầnTang khẽ lắc đầu, anh cũng không hỏi gì thêm nữa.
An Tiểu Ly càng ăn càng thấy lẩu thật cay, cay đến mức trái tim cô cũng tê dại. Có vẻ, rất giống với cảm giác đau lòng mà nhà văn chuyên viết truyện sẽ Tần Tiểu Tang đã hình dung.
Lật bàn! Đau lòng cái khỉ gì! Tôi không cần anh nữa là được chứ gì!
An Tiểu Ly ăn đến mức bụng tròn vo, ợ một cái thỏa mãn, ánh mắt đã tỏ rõ quyết định.






An Tiểu Ly mở to mắt, cố gắng che giấu vẻ e thẹn của con gái nhà lành, cô đang trao đổi với tương lai bằng lòng tự tôn của chính mình, cho ai đó một cơ hội cuối cùng.
Lúc về, An Tiểu Ly không nằng nặc đòi Tần Tang phải ngồi cùng cô ở ghế sau nữa.
Nhìn Tang Tang vô cùng sung sướng chui lên phía trước, công tử họ Lý bỗng cười rất dịu dàng. Sự kiên định trong lòng An Tiểu Ly càng dày thêm một lớp.
Xem như mình không may mắn, chưa nhìn rõ dưới lớp áo trắng của hoàng tử là trái tim đen tối như thế nào.
Xem như chưa từng động lòng.

An Tiểu Ly xuống xe từ xa đã thấy anh có vẻ không vui