
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341294
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1294 lượt.
ản bác, đôi mắt cô nàng hơi có màu hổ phách, ánh lên một tia sáng rất đẹp và bí ẩn dưới ánh đèn màu vàng cam. An Tiểu Ly rùng mình ớn lạnh, “Tần Tiểu Tang, bộ dạng cậu lúc này giống hệt mụ phù thủy!”
Không phải giống, mà Tần Tang thực sự là một mụ phù thủy!
An Tiểu Ly đứng run lẩy bẩy trong đám người, nhủ thầm hết lần này đến lần khác.
“Nhiệt liệt chào đón tổng giám đốc Trần!” Thịt mỡ trên bụng lão Nghiêm cũng đang run lên hết cỡ, vừa run vừa nháy mắt ra hiệu với Tiểu Ly.
Bị người đứng phía trên đẩy mạnh một cái, Tiểu Ly choàng tỉnh, vội vàng dâng hoa lên, “Chào mừng…”, cô chưa nói dứt, người kia đã biến mất rồi.
Cơ thể đang cúi xuống giữa chừng bỗng cứng lại, hoa trên tay cũng cứng lại – núi băng kia không thèm liếc nhìn cô lấy một cái, bỏ đi.
Những cô nàng như hoa như ngọc trong phòng vào khoảnh khắc tổng giám đốc xuất hiện, ai nấy đều bắn những tia nhìn lạnh băng về phía An Tiểu Ly là người được chỉ định tặng hoa, lúc này thấy cô ngượng ngùng đứng trân người ở đó, những cô nàng như hoa như ngọc kia đã thấy hài lòng, thậm chí còn có mấy người tốt bụng đến an ủi: “Nghe người ở tổng bộ nói rằng Tam thiếu gia bình thường rất lạnh lùng, không sao, không sao, không phải ghét bỏ gì cô đâu! Cô đừng buồn phiền quá!”
An Tiểu Ly vẻ mặt cứng đờ cố mỉm cười với đồng ngiệp, trong lòng thầm kêu khổ: Xin ông trời phù hộ con, đừng để anh ta nhận ra con!
“An Tiểu Ly, phiền cô rót cho ly cà phê mang vào đây”, điện thoại nội bộ vang lên giọng nói lạnh băng của tổng giám đốc. An Tiểu Ly đặt linh kiện máy vi tính vừa tháo được một nửa xuống, vội vội vàng vàng rót cà phê mang vào.
Trần Ngộ Bạch đang ngồi xem văn kiện sau bàn làm việc rộng rãi, anh nắng chiều vào từ ô cửa sổ sau lưng anh, áo sơ mi trắng thẳng thớm, lấp lánh ánh sáng, gương mặt với những đường nét rất đậm vì ngồi ngược sáng nên càng trở nên anh tuấn nổi bật.
Một cảnh đẹp đến nhường ấy mà An Tiểu Ly chẳng có tí tâm trạng thưởng thức nào. Cô rón rén bước đến, mắt cụp xuống, chỉ sợ cử động quá mạnh sẽ khiến anh chú ý mà nhận ra cô.
Cũng may, Núi băng thấy cô vào thì liếc mắt một cái, tỏ ý “Đặt cà phê xuống, rồi cô biến đi”.
An Tiểu Ly biết ý lui ra. Cô vừa đến cửa thì do cửa đã được cô mở sẵn, “binh” một tiếng, đập thẳng vào phần mũi cao của cô.
Lý Vi Nhiên vừa vào đã nhận ra cô gái đứng bên cửa có vẻ quen quen, tuy lúc này đang ôm mũi hít hà, nhưng anh vẫn có cảm tưởng đã gặp cô nàng ở đâu rồi.
Anh gãi đầu “Cô là…” mãi mà vẫn không nhớ ra. Bên kia Trần Ngộ Bạch đã lạnh lùng lên tiếng: “ Vào mà không biết gõ cửa à?”
Lý Vi Nhiên “à” lên một tiếng, có vẻ ngạc nhiên: anh Ba tuy không có nhân tính nhưng bình thường cũng không đến nỗi so đo chuyện nhỏ như vậy.
“Ô…”, anh nhớ ra rồi chỉ vào An Tiểu Ly, vỡ lẽ.
“Ồ anh là…”, An Tiểu Ly kịp thời dừng lại, sau đó tự khâm phục EQ của mình: trong tình huống này vẫn có thể nhớ ra mình đang ở văn phòng tổng giám đốc, không thể hớ miệng được. “Tôi xin phép ra ngoài trước”. Cô điều chỉnh lại tâm trạng rồi, ôm mũi đang chảy máu, khe khẽ nói.
“Chính là cô ta! Cái cô gái mà hôm trước va vào xe chúng ta ấy!” Cửa đóng lại, Lý Vi Nhiên hứng khởi nói.
Trần Ngộ Bạch cũng cười, nhưng Lý Vi Nhiên thấy anh cười thì nhũn cả chân ra.
Quả nhiên, anh Ba thân yêu vừa khởi động tay vừa đứng lên, tiến dần từng bước tới anh.
Đừng mà… cứu tôi với…
Binh! Binh binh!!! Bốp bốp bốp!
“Á…” Trong văn phòng tổng giám đốc văng vẳng tiếng la hét thảm thiết.
An Tiểu Ly đương nhiên nhớ ra Lý Vi Nhiên, người đàn ông vừa đẹp trai lại dịu dàng như vậy, làm sao cô nhìn rồi quên được.
Sau một loạt tiếng động trong văn phòng, anh đẹp trai dịu dàng ấy khi bước ra đã đầy thương tích dưới cằm, trông thảm không kể xiết, nhưng thần sắc lại có vẻ thoải mái tươi tỉnh hơn khi bước vào.
“Cô đang sửa máy tính à?” Anh ta hào hứng quan sát cô từ trên xuống dưới.
Tiểu Ly thầm lườm anh ta một cái, cung kính đáp: “Dạ không.”
“Rõ là thế mà!”
“… Biết rồi sao anh còn hỏi?”
Lý Vi Nhiên trêu chọc thấy mất hứng thì sờ cằm sưng vều, nhìn cánh cửa khép chặt kia rồi kề sát An Tiểu Ly, hỏi nhỏ: “Cô và anh ấy… đến giai đoạn nào rồi?”
Tiểu Ly suýt nữa thì làm rơi bo mạch máy tính xuống màn hình LCD.
Cô hít một hơi, chưa kịp nói gì thì điện thoại nội bộ trên bàn đã đổ chuông, giọng nói lạnh lùng của tổng giám đốc vẳng ra: “Lý Vi Nhiên, trong vòng ba giây, biến ngay!”
Tiểu Ly chỉ thấy đầu mũi thoáng lạnh, một luồng khí vút qua, khi cô ngẩng lên thì anh chàng kia quả nhiên đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Đêm, ở quá bar.
Tần Tống ngậm viên đá trong miệng, liếm nó bằng đầu lưỡi, bộ dạng khiêu khích quyến rũ ấy khiến người đẹp ngồi cạnh phải đỏ mặt, anh ta đắc ý nheo mắt lại.
Xử lý xong bên đó, anh ta bán tín bán nghi quan sát cô gái mà Lý Vi Nhiên chỉ cho anh ta nhìn: “Cô ta chính là cái cô Versace LP640 à? Không đến nỗi chứ?”
Đâm vào xe mới của anh Ba mà không chút thương tích, kiểu gì thì cũng phải là một tuyệt thế mỹ nhân chứ.”
“Nhìn vết thương của anh mày này! Anh Ba đích thân ra tay