
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341301
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1301 lượt.
y bốc hỏa, ngón tay chỉ vào Trần Ngộ Bạch đang run lên.
Trần Ngộ Bạch buông đũa, giả vờ như không thấy, “Sao?”
Tiểu Ly tức đến độ gan ruột cũng run lên, món chả giò thơm phức khiến cô liều cả tính mạng mà anh chỉ cắn một miếng rồi bỏ, bình thản nói: “Không ngon. Đổi đi, tôi muốn ăn sủi cảo”.
Còn tôi thì muốn ăn thịt anh!
“Anh đòi ăn chả giò mà!”, cô định nói lý lẽ với anh.
“Ừ”, Trần Ngộ Bạch gật đầu, “Bây giờ cũng là tôi đòi ăn sủi cảo, mau đi mua đi, muộn rồi đấy”.
“Anh cũng biết là muộn rồi! Ăn tạm là được còn gì, hay là… tôi chiên cơm trứng cho anh ăn nhé?”, dịu giọng lại, cô bắt đầu đổi kế sách.
Trần Ngộ Bạch rất khoái chí với sự dịu dàng đó, khoét miệng cười lộ ra hàm răng trắng sáng, cười quyến rũ: “Không được!”.
Tiểu Ly cuống quá giậm chân, “Sao con người anh lại… Ôi trời mặc kệ anh, tối nay tôi có việc, anh thích ăn hay không thì tùy, tôi đi đây”.
“Trừ lương”.
“Thích trừ thì trừ, bà đây không thèm!”. An Tiểu Ly vênh váo trừng nhìn anh, rồi đá mạnh đôi dép lê ra, hùng hục chạy ra ngoài cửa thay giày định biến.
Sau lưng là cảm giác ớn lạnh sống lưng quen thuộc, cô vừa quay đầu lại thì một bóng đen đã áp sát, ngược ánh đèn nhìn không rõ nhưng mùi bạc hà mà An Tiểu Ly đã dần dần quen thuộc đang tiến lại gần cô.
Trần Ngộ Bạch nhìn bộ dạng hoảng hốt của cô gái bị nhốt giữa anh và cửa, tâm trạng trở nên vui vẻ, nhếch môi, “Lúc nãy cô nói… ai không thèm?”.
An Tiểu Ly hơi choáng váng vì anh đột ngột áp sát, nghe anh hỏi, cô ngờ nghệch trả lời thành thật: “… Bà đây”.
Gương mặt anh tuấn của anh dần phóng lớn, hơi thở nóng hổi phả lên mặt cô, mùi bạc hà thanh mát, Tiểu Ly có chút váng vất.
Môi anh, rất mềm – đó là suy nghĩ cuối cùng của An Tiểu Ly.
Trần Ngộ Bạch cũng cảm thấy thế, cô có đôi môi mềm nhất trên đời, anh kiên nhẫn đảo vòng trên môi cô, đầu lưỡi vẽ những đường cong kỳ diệu, đến khi cô mềm nhũn người gục trong tay anh, mới tiến vào đẩy mở răng cô ra, quấn quýt với lưỡi cô.
Đến khi cô không thở nổi mới quyến luyến buông ra, đôi mắt anh sáng rỡ như ánh sao vừa được rửa sạch bên chân trời, “Đây là trừng phạt – sau này không được nói năng thô lỗ như vậy, nếu không cô sẽ bị phạt! Hử?”, giọng anh dịu dàng như nước, quyến luyến đưa ngón tay ve vuốt đôi môi sưng đỏ của cô.
An Tiểu Ly há hốc miệng thở hổn hển, ngước mắt lên, ánh mắt người đàn ông vừa hôn cô choáng váng đang sáng rỡ, còn đưa đầu lưỡi ra liếm mép với vẻ rất gợi cảm, nhắc cô nhớ anh vừa mới làm gì.
An Tiểu Ly sập cửa bỏ chạy trong nụ cười thỏa mãn của anh.
Điện thoại của Tần Tang bị móc mất.
Tiểu Ly biết chuyện đó tệ hại đến nhường nào – trong điện thoại có rất nhiều tài liệu và đoạn phim mà cô tích lũy được khi đột nhiên có cảm hứng.
“Cạn ly!”, Tiểu Ly không can ủi. So với những lời sáo rỗng, chỉ bằng say một trận túy lúy với bạn.
Tần Tang cười nhẹ, chạm ly với cô, cô nàng An Tiểu Ly đa phần ngốc nghếch như động vật đơn bào, nhưng lại có lúc thấu hiểu tinh tế như vậy.
“Tang Tang”, Tiểu Ly nằm bò ra quầy bar, “Tớ ấy à… cậu nói xem, thích một người sẽ như thế nào?”
“Rất nhiều kiểu”.
“Tần Tiểu Tang!”. Tiểu Ly bất mãn cự nự, Tang Tang cái gì cũng tốt, nhưng có lúc nói chuyện lại quá ngắn gọn.
“Cậu rung động với Trần Ngộ Bạch rồi à?”, Tần Tang hỏi gọn lỏn.
“Ừm… hả?”. Tiểu Ly kinh ngạc nhìn Tần Tang, đối phương vẫn tỏ vẻ thản nhiên.
“Một anh chàng đúng tiêu chuẩn ngôn tình đặt trước mặt cậu không mê mà được à?”, Tần Tang lắc nhẹ ly rượu, “Không sao, thích đi”.
Tiểu Ly thở hắt ra, rồi lại nằm bò lên quầy bar, “Nhưng trước kia cậu đã nói tớ nên tìm một người chín chắn thật thà, như thế mới không bị lừa mà?”.
“Trước khi tớ nói thế với cậu, là vì không biết cậu sẽ gặp một người tên Trần Ngộ Bạch”.
“Nhưng anh ấy không phải dạng thật thà đôn hậu! Anh ấy… xấu xa! Còn gian manh, nhỏ mọn, khó hầu, tính khí khó ưa, mặt lạnh, khó chịu…”, An Tiểu Ly dần dần có biểu hiện say rượu.
Tần Tang cười, chọc chọc vào đầu cô, “Có tiến triển với anh ta à?”
An Tiểu Ly thuộc dạng đánh một cái mới chịu đi một bước, nếu Trần Ngộ Bạch không “bật đèn” với cô thì cô tuyệt đối sẽ không động não suy nghĩ về mối quan hệ kỳ quặc của họ hiện giờ.
An Tiểu Ly quả nhiên gật đầu thành thật: “Ừ”.
Có tiến triển… lúc nãy anh hôn cô mà. Nhưng anh lại chẳng nói gì. Hơn nữa cô chẳng hể cảm thấy mình nên thích anh – anh lúc nào cũng bắt nạt cô.
Thật băn khoăn.
“Tiểu Ly, sở trường của cậu chính là đi bước nào tính bước đó. Còn tình yêu, chẳng qua cũng chỉ là tới đâu hay tới đó thôi”, mắt Tần Tang cũng bắt đầu mơ màng.
Di động của cô đánh mất ở khu mua sắm, lúc đó cô vô tình trông thấy Lý Vi Nhiên trong đám đông, anh đang ôm một cô gái ngây thơ như một nữ sinh, hai người cười nói chọn trang sức, anh thì thầm vào tai cô ta gì đó, cô bé đó bĩu môi đẩy anh, nũng nịu với vẻ trẻ con.
Nhìn từ xa thấy nụ cười yêu chiều của Lý Vi Nhiên, khi quay lại thì di động để ở túi áo khoác của cô đã không cánh mà bay.
Sau đó cả buổi chiều, trong lòng cứ như mất mát điều gì.
Nghĩ đến đó Tần Ta