Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đồng Hoa

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1342732

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2732 lượt.

đi ra, đồng thời va mạnh vào người đang xông tới , thân đứng không vững liền ngã sấp về đằng sau, chỉ nghe hắn tức giận quát mắng "Đồ hỗn trướng! Mắt chó để đi đâu vậy?" liền nhấc chân đạp tới, tiếng "dừng tay" của mọi người còn chưa nói kịp, ta đã bị trúng một cước bên sườn. May mà ngã sấp ra sau nên dù đau đớn nhưng cũng giảm được không ít.
Cố không tỏ ra đau đớn, ta vội quỳ xuống dập đầu tạ tội, giương mắt nhìn thì ra là thập a ca. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới người bị đạp là ta, vừa vội vừa tức vừa giận, một tay che đi nửa bên mặt, một tay lại nâng ta dậy, ta liền né tránh tay của hắn, tự mình đứng lên, nhịn đau, nhẹ giọng nói: "Chỉ khẽ chạm thôi, không đá trúng người đâu." Vừa nói vừa khom mình hành lễ với hắn nói: "Tạ Thập a ca không trách phạt!"
Hắn thoáng sửng sốt, vẫn còn muốn nói chuyện, ta nhìn hắn cười hơi hơi lắc đầu. Hắn ảo não đi tới bên ghế ngồi xuống. Vẫn cứ dùng một bên tay che khuất mắt. Bát a ca cau mặt lại, khiển trách: "Đi vào cũng không hành lễ, đấu đá lung tung, ngươi có chuyện gì quan trọng vậy chứ?"
Thập a ca mắt nhìn Tứ a ca, hướng về phía Tứ a ca cùng Cửu a ca hành lễ qua quýt , Thập Tam cùng Thập Tứ lại vội vàng hành lễ với hắn, rồi đều tự ngồi trở lại trên ghế.
Ta bước nhanh đi ra ngoài rèm, dựa vào tường, khom người nhẹ chạm vào nơi bị đá, há miệng hít một hơi lạnh, quay qua tiểu thái giám ở bên căn dặn: "Thông báo Ngọc Đàn pha trà cho Thập a ca."
Nói xong, nghiêng đầu nhìn về phíá trong rèm, không rõ rốt cuộc là ai đi châm cái dây pháo này đây, ta tự dưng lại trở thành người vô tội bị nổ.
--------------------------------
1 câu thơ nằm trong bài Chung Nam biệt nghiệp của Vương Duy
Trung thế phả hiếu đạo
Vân gia Nam sơn thùy
Hứng lai mỗi độc vãng
Thắng sự không tự tri
Hành đáo thủy cùng xứ
Tọa khan vãn khởi thì
Ngẫu nhiên tri lâm tẩu
Ðàm tiếu vô hoàn kỳ
Nhà Riêng Ở Núi Chung Nam ( Người dịch:Lê Nguyễn Lưu )
Trẻ từng yêu mùi đạo
Già ở núi Nam này
Lúc hứng riêng mình dạo
Khi vui chỉ tự hay
Ði theo nguồn nước đổ
Ngồi ngắm áng mây bay
Chợt gặp ông già núi
Quên về, nói chuyện say






Thập a ka nhìn lướt quanh một vòng các vị a ka, lớn tiếng hỏi : "Hoàng a mã đâu?". Tên thái giám bên cạnh vội khom người nói : "Vạn tuế gia mới nghỉ ngơi được một lúc, vẫn chưa thức dậy, Thập a ka xin hãy đợi thêm một lát nữa!"
Thập a ka tức giận đập bàn một cái, hỏi tên thái giám : "Trà đâu? Không thấy gia đang ở đây sao ?" Thái giám hấp tấp khom người trả lời: "Nhược Hi cô nương mới vừa đi ngâm trà, dự tính chỉ một lúc nữa sẽ có ngay ạ."
Thập a ka tay đang đập bàn rầm rầm, bỗng ngừng lại, giữa không trung ngừng một chút rồi lại chậm rãi đặt yên trên bàn. Ta thở dài bực bội, cái đồ ngốc này,tìm người trút giận, lại nhiều lần rơi xuống đầu ta.
Thập Tứ hỏi : "Thập ca đây là chịu ức hiếp ở đâu mà đem bực tức đến đây trút vậy? Làm gì mà cứ liên tục dùng tay áo che nửa mặt thế kia ?Khó có thể là cùng ai đó đánh nhau chảy máu lắm nha?"
Thập a ka sắc mặt nhăn nhó,lộ vẻ đờ đẫn cả buổi, vỗ bàn cái rầm, cả người vùng lên nói lớn: "Cho dù phải liều cái mạng này bị hoàng a mã trị tội, ta cũng phải bỏ người phụ nữ đanh đá này mới được!"
Trái lại ta vẫn tiếp tục nói : "Không có ý định khuyên ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi một câu thôi." Hắn không hề phản ứng, ta hỏi : "Thập a ka, ngươi bị phúc tấn đánh, có đánh trả lại không?". Hắn nhắm mắt lạnh nhạt hừ một tiếng, nói: "Không có!"
Ta hỏi : "Vì sao?" Hắn mở mắt nhìn ta, nhất thời có phần mông muội, qua một hồi lâu mới nóng nảy nói: "Ta không chấp nhặt với phụ nữ!" Ta nói : "Tính ngươi mà nổi giận thì dâng lên tới đâu, còn có thể nhớ đến không chấp nhặt cùng phụ nữ sao? Chỉ sợ đến một đứa con nít, cũng là đánh cho nó một trận xả hết tức giận rồi mới suy nghĩ lại". Hắn câng mặt nhìn ta.
Ta chậm rãi nói : "Khi còn bé nô tỳ đặc biệt rất thích ăn kẹo hồ lô, bởi vì nó chua chua, ngọt ngọt, giòn giòn, lâu lâu mới ăn một lần, cảm giác luôn rất tươi mới. Về sau vì hoàng a mã ngại nó không được sạch sẽ, không chịu mua cho ta ăn nữa, ta lại càng lúc càng không thể quên được mùi vị thơm ngọt của kẹo hồ lô, chung quy vẫn cho rằng đó là món ăn ngon nhất thiên hạ. Mặc dù ta bình thường cũng rất thích ăn phù dung cao (bánh có hình bông sen), nhưng vẫn cho rằng kẹo hồ lô ăn ngon hơn nhiều. Sau này, có một ngày, ta cuối cùng lại được ăn kẹo hồ lô, Thập a ka, ngươi đoán xem ta có cảm giác gì?"
Thập a ka có chút khó hiểu nhìn ta, thấy ta vẫn dán chặt mắt vào hắn, hắn nói : "Chắc là cảm thấy rất thích thú!" Ta cười cười nói: "Sai rồi! Là thất vọng! Cực kỳ thất vọng! Trong nháy mắt nô tỳ chợt nhận ra rằng cái món ăn này, mặc dù không khó ăn, nhưng tuyệt đối không ăn ngon bằng phù dung cao, nô tỳ vì sao vẫn cứ luôn cho rằng nó ngon hơn phù dung cao cơ chứ? Sau đó thử ba tháng không ăn phù dung cao, mới phát hiện bản thân thèm đến muốn chết, mới nhận ra thứ mình thích ăn nhất chính là phù dung cao. Nô tỳ dĩ nhiên không biết theo t


Teya Salat