Người Đàn Ông Của Tôi - Dung Quang
Tác giả: Đồng Hoa
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 1342719
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2719 lượt.
nhau?Sợ là hoàng a mã phải khổ não lắm đây." Ta hé miệng cười nói: "Hoàng thượng đúng là có thở dài nữa." Hắn buồn cười nhìn ta, ta nghiêng đầu cười, sẵng giọng: "Không đoán trước được chính xác tâm ý của Hoàng thượng, đương nhiên chỉ có thể trả lời như vậy. Hơn nữa ngươi cũng đừng có cười ta, cái lý sự "mạt hi nê" của ngươi không thể so với ta đang gặp xui xẻo. Vụ án lớn như vậy, còn khen ngược lại giả vờ như mình nghiêm từ lắm, nhưng thực tế lại…". Ta hướng về phía hắn chun mũi, không nói nữa.
Hắn cười nhìn chằm chằm ta nói: "Theo ta thấy, có lẽ hoàng a mã cho rằng ý trung nhân của ngươi chính là Thập Tam đệ."
Ta cười rộ lên, "Nguyên nhân là vì lần trước ta cùng Mẫn Mẫn đua ngựa sao?" Tứ a ka nói: "Tám chín phần mười. Mẫn Mẫn và Thập Tam đệ thay đổi rõ rệt như thế, hoàng a mã khẳng định sẽ nghĩ đến là vì tư tình nhi nữ mà ra vậy."
Ta trầm ngâm suy nghĩ một hồi, hỏi: "Lúc ấy rốt cuộc Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai vương gia đã nói gì với hoàng thượng khiến hoàng thượng không truy cứu nữa?" Hắn nói: "Chưa tự mình nghĩ ra sao?"
Ta nói: "Lúc ấy cũng từng tỉ mỉ suy nghĩ, song suy nghĩ hoài mà vẫn không ra, cũng không tính đến nữa. Nhưng hôm nay nghe ngươi nói thế, ta trái lại cũng đã minh bạch rồi." Hắn nhìn ta,gật đầu khích lệ, ý bảo ta hãy tiếp tục nói.
Ta nói: "Lúc đầu ta nghĩ không ra Vương gia rốt cuộc có nói cho hoàng thượng biết hay không chuyện Mẫn Mẫn thích Thập Tam a ka, chung quy vẫn cho ràng không có khả năng sẽ nói cho hoàng thượng biết, chẳng lẽ lại không sợ hoàng thượng sẽ chỉ hôn hay sao? Nhưng hôm nay nghĩ đến, ngay lúc đó việc xảy ra lớn như vậy làm sao có thể dối gạt được? Cho nên vương gia khẳng định đã thẳng thắn thừa nhận trước Khang Hi về tình cảm Mẫn Mẫn đối với Thập Tam a ka. Thế nhưng lại tiếp tục nói không có dự định để Mẫn Mẫn gả cho Thập Tam a ka, mà còn thuyết phục hoàng thượng đồng ý tác hợp cho Tá Ưng vương tử và Mẫn Mẫn." Ta thở dài nói: "Về phần hoàng thượng vì sao lại có ý để Mẫn Mẫn gả cho Tá Ưng vương tử, ta không những không rõ mà còn cảm thấy rất ngạc nhiên! Hoàng thượng để cho hai bộ lạc kết thành thông gia thì không có gì phải bàn! Nhưng vì sao còn ở đằng sau ngấm ngầm đồng ý cho Tá Ưng vương tử đoạt được vương vị cơ chứ?"
Tứ a ka thản nhiên cười: "Tân vương phi Nạp Lạt Bộ là tỷ tỷ ruột của đại vương tử Y Nhĩ Căn Giác La, bây giờ đã hiểu ra chưa?" Ta "a" một tiếng, cười nói: "Rõ rồi, để cân bằng thế lực các bộ lạc, để cho bọn họ đôi bên kiềm chế lẫn nhau, đấu đá lẫn nhau. Ai cũng không thể thật sự phát triển lớn mạnh."
Tứ a ka nói: "Đây là nguyên nhân trọng yếu mà hoàng a mã đồng ý hôn sự của Tá Ưng và Mẫn Mẫn. Còn có đại vương tử Y Nhĩ Căn Giác La nữa, cùng lúc ngạch nương đại vương tử xuất thân hiển quý, mẫu tộc không chỉ có thế lực to lớn tại Y Nhĩ Căn Giác La, tại mấy bộ lạc khác cũng rất có ảnh hưởng, mặt khác đại vương tử Y Nhĩ Căn Giác La cũng không phải là người thích hợp để thừa kế vương vị, Tá Ưng lại là tài năng xuất chúng hơn. Hơn nữa quan trọng là ngạch nương xuất thân thấp hèn, không có thế lực phụ trợ, hắn tương lai sau khi đã kế thừa vương vị, cho dù có Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai vương gia ủng hộ, cũng phải tự mình đối mặt với thế lực bên trong của đại vương tử, hai bên cứ thế kiềm chế lẫn nhau, hoàng a mã tự nhiên có thể ngầm đồng ý cho hắn tranh vương vị."
Ta thở dài nói: "Phức tạp quá! Dù nói gì đi nữa, sẽ đem quan hệ thông gia, quan hệ lịch sử và tranh đấu trong ngoài của tám đại bộ lạc cùng để ý một lần. Ta chỉ cần biết đại khái là được rồi, biết Mẫn Mẫn gả cho Thập Tam a ka không bằng gả cho Tá Ưng đem lại nhiều lợi hơn là được. Trong tình huống như vậy hoàng thượng đã thuận theo tâm ý của Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai vương gia, khiến vương gia đối với hoàng thượng đầy lòng cảm kích, cũng là thuận với tâm ý chính mình, vậy sao lại không làm đúng không?" Tứ a ka mỉm cười, không nói nữa.
Ta nghiêng đầu hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, không nhịn được nằm úp mặt trên bàn cười rộ lên, "Hoàng thượng sẽ không trở nên hồ đồ đấy chứ? Nhiều năm trước nghe người khác nói ta thích Thập a ka, bây giờ lại nghĩ ta thích Thập Tam a ka."
Hắn lắc đầu nói: "Ta chưa bao giờ nghĩ ngươi thích Thập đệ, nhưng ngươi cũng không thích Thập Tam đệ, ta năm ấy trái lại có chút buồn bực." Ta chớp hạ con mắt cười nhạo nói: "Đệ đệ của mình bao giờ cũng tốt nhất!". Mới mở miệng nói ra,phát giác lời nói sai trầm trọng, hắn liếc nhìn ta một cái, không lên tiếng.
Ta nằm úp trên bàn, lặng lẽ suy nghĩ, yếu ớt hỏi: "Câu nói kia của hoàng thượng ý nghĩa sau cùng là muốn ta được toại nguyện tâm ý, hay là không muốn?" Hắn cười nói: "Nhược Hi, hoàng a mã quả thực rất thương ngươi, theo như lời ngươi nói về giọng điệu và dáng vẻ của hoàng a mã mà nói, hoàng a mã đối với chuyện của ngươi có chút do dự, chính là vẫn rất chiếu cố đến tâm tư của ngươi."
Ta vùi mặt vào giữa cánh tay, giọng nói đầy phiền muộn hỏi: " Tương lai hoàng thượng có đồng ý hay không đây?" Qua một lát, hắn cười nói: "Cuối cùng cũng đã biết xấu hổ." Ta nói: "Làm gì có cơ chứ!" Hắn cười nói: "Không có sao? Vậy c