Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đồng Hoa

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1342525

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2525 lượt.

ự khắc lại vỡ vạc ra. Bởi vậy lần này, khi không tài nào cắt nghĩa nổi hành động của Bát a ca, cô bèn kiên quyết từ bỏ thắc mắc, đợi thời gian đem đáp án đến cho mình.
Tuy vậy trước mắt vẫn còn một việc khác, đấy là ba hôm nữa sẽ đến ngày thành hôn của Thập a ca. Từ hôm vào cung thăm gã về, hơn một tháng nay hai bên chưa gặp lại, Nhược Hi chỉ nghe nói gã đã được Khang Hy ban cho phủ riêng. Cô cứ phân vân mãi có nên đi dự tiệc cưới của gã không, cuối cùng thầm nhủ thêm một việc không bằng bớt một việc, tốt nhất là không đi.
Nghe em bảo không đi, Nhược Lan bình thản buông một câu, ừ thì thôi. Nhưng nàng vừa quay đi, Xảo Tuệ đã kéo Nhược Hi ra thẽ thọt:
- Chuyện gì thế?
Thập tứ cũng bối rối ra mặt:
- Hôm qua lúc gặp nhau, ta thấy Thập ca vẫn bình thường cả mà.
Nhược Hi phát ớn lạnh, thầm nghĩ, Trời ơi, lão Thập, ngươi đừng gây chuyện đúng lúc trọng đại này chứ! Thấy mặt cô tái xanh, Thập tứ a ca vội trấn an:
- Đừng lo, có Bát ca thì không xảy ra rắc rối gì được đâu.
Trong sảnh càng lúc càng ồn ào, tim Nhược Hi cũng thắt lại theo. Chợt đằng cửa tiếng bọn đầy tớ vọng vào:
- Thập a ca! Thập a ca!
Nhược Hi ngó lên, thấy Thập a ca bận áo tân lang đang sánh vai Bát a ca đứng nơi ngưỡng cửa. Kế đó, bọn thái giám xúm xít đưa gã ra cổng phủ. Bát a ca mỉm cười, vừa chào hỏi mọi người vừa ung dung quay vào. Khi chàng đến thỉnh an Thái tử gia, y hỏi:
- Chuyện gì thế?
Bát a ca tủm tỉm đáp:
- Thập đệ chê áo cưới chật, vùng vằng không chịu ra.
Mọi người nghe vậy, cùng cười ồ cả lên. Có kẻ tán thêm vào:
- Thập a ca sợ tân nương không vừa mắt, không chịu động phòng cùng mình đấy mà!
Mọi người càng được thể cười như vỡ nhà. Bát a ca chắp tay sau lưng, đứng bên thái tử, mỉm miệng cười nhìn khắp xung quanh, nhìn đến đâu dùng ánh mắt tỏ ý chào đến đấy. Thấy chàng lướt mắt đến chỗ mình, Nhược Hi cúi mặt xuống. Từ hôm dạo tuyết đến giờ, đây là lần đầu tiên cô gặp lại chàng. Lúc cúi mặt, cô liếc thấy Tứ a ca, giữa khi mọi người cười nói xôn xao, vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, dửng dưng nhìn ra ngoài sảnh.
Một lúc sau, tiếng đàn sáo vang lừng, ai nấy ùa ra cửa. Nhược Hi lùi lại sau đám đông, loáng thoáng thấy Thập a ca cầm dải lụa đỏ, dắt tân nương đầu phủ khăn cưới tiến vào. Tiếp đó, trong tiếng khách khứa nô nức, hai người được đưa sang động phòng.
Theo dõi đến đây, Nhược Hi thở dài đánh thượt, nhớ chốc nữa Thập a ca còn ra cụng ly rượu mừng với mọi người, cô không thể hình dung nổi gã sẽ mời rượu cô thế nào, bèn quay sang Nhược Lan, trỏ tay ra hiệu về phía cửa, Nhược Lan khẽ gật đầu. Nhược Hi liếc bốn xung quanh, thấy không ai lưu tâm đến mình, bèn lặng lẽ tuồn khỏi sảnh.
Bắc Kinh tháng Chạp, trời lạnh căm căm. Nhưng Nhược Hi cảm thấy mình cần khí lạnh này, phải lạnh thế mới xoa dịu được cơn bí bức trong lòng. Cô ấp hai tay, rụt cổ, khom lưng lại, co ro đi vào chỗ khuất gió. Đang đi chợt nghe có tiếng gọi: “Xấu rét thế mà ra đây hứng gió à?”, Nhược Hi ngẩng nhìn, thì ra là Thập tam a ca. Gã đương ngồi nghiêng trên lan can, hài hước ngó cô. Nhược Hi ngạc nhiên, buột miệng hỏi:
- Sao anh không ở trong nhà?
Thập tam giễu:
- Thế còn cô, tại sao lại ở đây?
Nhược Hi không nói năng gì, trầm ngâm đôi hồi rồi sực nhớ chưa thỉnh an gã, vội tiến tới nhún gối:
- Thập tam a ca cát tường!
Thập tam cười khẩy:
- Người mong nghe cát tường ở trong nhà cơ.
Thấy gã không cho bình thân, Nhược Hi đành cứ bất động. Một lát sau, cuối cùng cũng nghe thở ra: “Đứng lên đi!”, Nhược Hi bèn từ từ đứng thẳng dậy, lặng lẽ đợi cho gã rời đi, nhưng lâu lắc gã chẳng hề nhúc nhích, lại buông một câu không cuối không đầu:
- Hôm nay, hai chúng ta đều là người thương tâm. Chi bằng bầu bạn với nhau.
Nhược Hi kinh ngạc nhìn lên. Thập tam tuột khỏi lan can, rảo bước tới nắm tay cô kéo đi. Gã bước mỗi lúc một mau, Nhược Hi không giật được tay, đành vừa líu ríu chạy cho kịp, vừa kêu:
- Buông ra!
Thập tam a ca dắt Nhược Hi qua cổng ngách. Tên giữ cửa bị ném cho một cái nhìn lạnh lùng, không dám hỏi han gì hết. Thập a ca huýt sáo, có tiếng vó ngựa lộp cộp vang lên, rồi một con tuấn mã cao lớn đen bóng phi nước kiệu tới, dừng lại trước mặt họ.
Nhược Hi kêu “Á!”, chưa dứt tiếng đã thấy mình ngồi vắt vẻo trên lưng ngựa. Thập tam a ca cũng tung mình lên theo, vòng tay qua eo Nhược Hi nắm lấy dây cương. Sau một tiếng “Ya!”, ngựa đã phóng thốc đi. Nhược Hi chưa cưỡi con ngựa nào phi nhanh thế này, cảm thấy như đang đi mây về gió, xóc nảy ghê hồn. Lòng đầy sợ hãi, cô ra sức ngồi rút về sau, tựa hẳn vào lòng Thập tam. Gió quất vào mặt, sắc như dao cứa, đau rát cả lên, cô đành ngoảnh đầu lại, úp mặt vào vai gã.
Phi ào ào một hồi, Nhược Hi lạnh đến cứng cả người, tự hỏi cái tên ngang ngược này muốn thế nào đây? Định làm ta chết rét ư? Gã thích Minh Ngọc cách cách chăng, nếu không sao lại nói “hai người thương tâm”?
Ngựa phi chậm dần, cuối cùng dừng hẳn lại. Thập tam a ca nhảy phắt xuống trước, rồi ẵm Nhược Hi xuống sau. Nhược Hi đứng trên mặt đất, lạnh thấu xương cốt, bèn ôm lấy hai cánh tay


Snack's 1967