Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đồng Hoa

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 1342571

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2571 lượt.

a nói:" Ngươi không biết sao? Gia hiện tại ở Trương gia khẩu." Ta vui mừng hỏi:" Thật sao? Vậy là không phải có thể được sum họp vào năm mới rồi sao?"
Thập phúc tấn nhìn kỹ sắc mặt ta, tựa như đang kiểm tra xem ta đang nói thật hay đùa, sau một lúc mới hờ hững nói:" Có lẽ thế." Ta thấy vẻ mặt nàng có dấu chút thê lương, trong lòng bỗng thấy bất an, bình tĩnh hỏi:" Có chuyện gì xảy ra à?"
Thập phúc tấn đáp:"Không có gì." Ta dừng bước, đứng che phía trước nàng :" Nói cho ta biết đi!" Thập phúc tấn nói:" Nhược Hi, ngươi nếu đã cái gì cũng không biết, vậy thì vĩnh viễn cũng không cần phải biết làm gì. Vì sao vừa không muốn đối mặt với hiện thực, vừa không thể quên đi quá khứ?" Ta bọc lại áo choàng nói:" Có phải rất buồn cười hay không?" Thập phúc tấn lắc đầu, nắm tay ta bước vào trong đình ngồi xuống, mắt nhìn chăm chăm vào mặt đất một hồi lâu mới nói:"Mấy ngày trước gia từ Đà la miếu ở biên ngoại ngồi xe đi đến Trương Gia Khẩu, Hoàng thượng hạ chỉ cho quan Tổng binh Hứa Quốc Qúê " Không cần để ý đến thân phận của hắn, đám thuộc hạ bên dưới ít người có năng lực, trao đổi với dân chúng nhất định sẽ có tranh chấp, ngươi vừa gây khó dễ, vừa dâng tấu bẩm báo, nhất định tìm ra vài chuyện, không thể đế cho một chút thể diện."
Ta yên lặng nhìn chăm chăm vào trời tuyết trắng xoá, vẫn cho rằng mọi thứ có lẽ sẽ không phát triển như lịch sử mà ta vẫn biết, vẫn cho rằng Ung Chính năm thứ tư đau khổ mới thực sự đến, vẫn cho rằng còn có thể tranh thủ được vài năm vui vẻ, tự dỗ mình rằng vẫn còn rất xa xôi. Vì sao tất cả không phải thế chứ? "Thập gia hôm nay vẫn ở Trương Gia Khẩu sao?"
Thập phúc tấn gật đầu, đứng dậy đi tới bên cạnh cột đình, ngắm Tử Cẩm thành trang nghiêm trong tuyết, buồn bã nói:" Mấy ngày nay nước mắt ta vẫn không ngừng rơi, đầu tháng Hoàng thượng thu hồi tước An thân vương. Hoàng thượng đã nói, ông ngoại lúc còn sống thì " mưu mô bất chính " , " ỷ thế trưởng bối , từng xúc phạm tiên hoàng" lại khiển trách các cậu ta " đấu đá lẫn nhau, buông thả dựa dẫm. " Hạ chỉ " Tước hiệu An thân Vương không cho phép kế tục, thuộc hạ đầy tớ đã nhận, đều thu về, chia cho Liêm thân vương, Di thân vương." nhưng vừa mới hạ chỉ vài ngày, lại tìm ra lỗi của Bát gia, đem đầy tớ ban cho Bát gia thu hồi, đưa cho Thập Tam gia."
"Tỷ Tỷ cũng Bát gia bây giờ hơi một chút sẽ làm ra việc sai. Mọi việc đều có thể tìm được chỗ không phải. Tháng trước Phó đô thống Kỳ Nhĩ Tát tấu rằng tang sự của người Mãn châu chưa từng làm xa hoa lãng phí. Hoàng thượng lại trách cứ Bát gia. Nói là " Ngày trước Liêm thân vương Duẫn tự làm tang ma cho mẫu phi, gia tăng nghi thức tế lễ , đốt đồ đạc cúng bằng ngọc trai,, vàng bạc, tận diệt sản nghiệp, làm người khác trợ giúp nửa năm trời," Quở trách bát gia " Làm việc chuyên môn giả dối , không tẫn hiếu với cha mẹ lúc còn sống, còn muốn mượn cớ cha mẹ qua đời để che đậy ." Lương phi nương nương đã qua đời bao lâu rồi chứ? Tròn mười hai năm, đều bị lôi ra để trách mắng."
Ta đi tới bên nàng, cầm tay nàng, nàng quay về cầm tay ta nói:" Hôm qua ta thấy bực bội, chạy đi tìm tỷ tỷ. Tỷ tỷ còn mắng ta một trận, hôm nay ta đã nghĩ thông rồi. Tỷ tỷ nói:" Từ xưa thắng làm vua thua làm giặc, sao phải oán hận?" còn nói chúng ta đã sinh ra ở gia đình đế vương, thường ngày hưởng thụ tôn sùng mà người thường khổng thể có được, nay tự nhiên cũng sẽ phải chịu những đau khổ mà người thường không phải nhận. Thay vì khóc sướt mướt qua ngày, sao không thoải mái đón nhận, được một ngày vui vẻ một ngày. Sau cùng nếu thực sự là " Một thân này đến cuối, khó tránh được một ngày", bị giam cầm thì sẽ cùng gia chịu giam cầm, bị chém đầu vậy thì cùng nhau đi lên đoạn đầu đài, đời này tranh đoạt cũng đã tranh đoạt rồi, cười cũng đã cười rồi, còn có gì phải hối tiếc chứ?"
Khoé mắt cay cay, nước mắt suýt nữa lăn xuống, vội vàng nén lại," Không rời không bỏ, bên nhau trọn đời, Bát gia, thập gia có các ngươi làm bạn, là may mắn trong cuộc đời này." Thập phúc tấn nhìn về phía xa, tâm tình ngẩn ngơ, dịu dàng mỉm cười nói:" Không, có thể gả cho chàng, là may mắn của ta." Ta nghiêng đầu nhìn sang một bên, lão thập à lão thập, có người vợ như vậy, sau này cho dù có bao gian nan, cũng sẽ có người nắm tay cùng bước.
Hai người đứng bên nhau, dõi mắt nhìn vào trời đất hư không, Cao Vô Dung từ xa đang chạy vội đến. Thập phúc tấn nghiêng đầu khẽ nói:" Không yên tâm như thế sao? Chạy vội đến như vậy, Quả đúng như lời tỷ tỷ nói! Người khác đều nói Hoàng Thượng mặc dù giữ ngươi ở bên, nhưng cũng không ban cho phong hào, lại cách chức của a mã đệ đệ ngươi, đối xử với ngươi cũng không quá quan tâm, nhưng tỷ tỷ lại nói người mà Hoàng thượng coi trọng nhất là ngươi, thế nên càng căng thẳng, càng thêm cẩn thận, e sợ làm tổn thương đến ngươi."
Cao Vô Dung cúi người thỉnh an Thập phúc tấn, Thập phúc tấn cho hắn đứng dậy rồi quay về phía ta gật đầu, xoay người bước đi. Ta đứng nhìn mãi cho tới khi bóng dáng đỏ tươi xinh đẹp đó dần xa trong màn tuyết. Cao Vô Dung khẽ gọi:" Cô cô" Ta quay người cất bước đi, Cao Vô Dung vội vàng đi theo phí